Skip to main content

#TRUYENMOI 104 - Ông xã mau sủng tôi

6:14 chiều – 05/10/2025

Khương Dạ trong ấn tượng của tôi, luôn là người nghiêm nghị, lạnh lùng cấm dục.

Tôi hoàn toàn không thể ngờ được, một mặt khác của anh ấy lại “ngoài lạnh trong nóng” và tự ti đến vậy.

Phản ứng đầu tiên của tôi là xem nhầm tài khoản rồi.

Thế nên tôi không chịu bỏ cuộc mà lướt xuống.

Cứ như đang lén lút xem một bí mật động trời.

Say Mê Cá Mập: “Vẫn không kìm đượcđã vào phòng tắm của cô ấy mấy lần. Nếu cô ấy biết những bộ nội y biến mất là do tôi lấy, chắc chắn cô ấy sẽ hận tôi c.h.ế.t mất thôi? Tôi không muốn cô ấy ghét tôi.”

“Ghét bản thân mình quá, nhiều quần áo như vậy đều bị tôi làm hỏng rồi, quả nhiên không chạm vào cô ấy là đúng.”

“Lần trước tôi cởi trần đi lại trước mặt cô ấykhông biết  quyến rũ được cô ấy không nữa, đều tại khăn tắm che mất rồi, cô ấy chẳng thể thấy tôi đã xăm tên cô ấy lên bụng dưới.”

“Hôm nay cô ấy nói với tôi nhà bị trộm, bề ngoài tôi tỏ ra trấn tĩnh, nhưng trong lòng sợ c.h.ế.t khiếp, căn bản không dám nói tôi chính là tên trộm đó.”

“Khó chịu quá, không muốn khóc và gọi tên em trong mơ nữa, chỉ muốn nói, Niệm Niệm, em nhìn tôi đi.”

“…”

Trời sập rồi.

Càng đọc xuống, tôi phát hiện tay mình đang run rẩy.

Sự ngạc nhiên, kinh ngạc trong lòng, tất cả đều biến thành phấn khích.

Những chiếc nội y không cánh mà bay của tôi, hóa ra là do ông xã lãnh cảm của tôi lấy?

Khương Dạ còn  chứng nghiện?

Anh ấy hình như… còn thích tôi?

Vậy nửa năm qua, rốt cuộc anh ấy đã giả vờ cái gì vậy!

Sau khi nhìn thấy Weibo của Khương Dạ, cái cảm giác kích thích như pháo hoa nổ tung trong đầu, suýt chút nữa đã nhấn chìm tôi.

Trời ạ, tôi phải tóm lấy cái tên ngoài lạnh trong nóng này ngay bây giờ, xử đẹp ngay và luôn!

Tôi cất điện thoại, nhanh chóng đi xuống lầu.

Dép lê lạch bạch trên sàn nhà.

Đúng lúc này, chuông cửa cũng reo.

Trong đại sảnh, cuộc trò chuyện của mấy người bạn thân của Khương Dạ, sau khi nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai đến thăm vào đêm khuya.

Đột nhiên im bặt.

Mấy người nhìn nhau người kịp phản ứng, “Đệt” một tiếng.

Lòng tôi thầm kêu không ổn.

Đúng là của nợ mà, cậu người mẫu 8 múi và chàng “sói con” cơ bắp cuồn cuộn mà Kiều Mộc cho tôi mượn, đã đến rồi.

— 9 —

“Chị ơi! Bọn em ở đây!”

Hai người đàn ông nhìn thấy tôi trước, lập tức giơ tay chào tôi.

Bọn họ không màng ánh mắt kỳ lạ của mọi người, lon ton chạy đến trước mặt tôi.

“Bọn em là do chị Kiều phái đến để giúp chị giải sầu.”

Lời này vừa dứt, sắc mặt mấy người trong đại sảnh lập tức biến đổi liên tục.

Bọn họ lén nhìn Khương Dạ một cái, thì thầm bàn tán.

“Anh Dạ, tôi đã nói gì nào? Phụ nữ là người không thể cưỡng lại cám dỗ nhất mà!”

“Một lần còn chơi cả hai, xem ra anh thực sự đã làm chị dâu đói khát rồi, chậc chậc.”

Khoảng cách quá xa, tôi căn bản không nghe rõ bọn họ đang nói gì.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng đuổi hai cái của nợ mà Kiều Mộc phái đến đi cho rồi.

“Kiều Mộc trả cho hai cậu bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi, hai cậu mau đi đi.”

Tôi hạ thấp giọng nói.

Nhưng tôi không biết, ở góc độ này, từ phía những người ngồi trên ghế sofa nhìn sang, lại càng khiến chúng tôi trông thân mật hơn.

Cứ như tôi hoàn toàn không để ông xã vào mắt.

Chỉ chìm đắm trong niềm vui được trai đẹp đêm khuya đưa đến sự ấm áp.

“Chị ơi, cứ để bọn em chơi với chị đi, bọn em  nhiều kiểu, nhiều tư thế lắm, bảo đảm sẽ làm chị hài lòng.”

Cậu người mẫu nhỏ nháy mắt đào hoa với tôi.

Da đầu tôi tê dại, liếc mắt ra sau, phát hiện Khương Dạ đang nhìn tôi bằng ánh mắt u ám.

Anh luôn tỏ vẻ thâm sâu khó lường, căn bản không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.

Ngay bây giờ cũng vậytôi hoàn toàn không thể biết anh  đang không vui hay không.

Nếu tôi vừa nãy không nhìn thấy tài khoản phụ của anh lẽ tôi đã bộc phát mà kéo hai người này vào phòng thật.

Nhưng bây giờ, tôi lại càng muốn xem phản ứng của Khương Dạ.

Chỉ cần anh  thể chủ động ra tay, hoặc ít nhất biểu hiện một chút bất mãn của một người chồng.

Tôi sẽ lập tức đuổi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ ở riêng với anh.