Thế nhưng, tôi đợi nửa phút, Khương Dạ vẫn không phản ứng.
Anh nhìn tôi với ánh mắt lơ đãng, lông mày cau chặt, cứ như đã chìm đắm trong thế giới của riêng mình để tiêu hóa mọi cảm xúc.
Đau khổ, giằng xé, rồi lại buông bỏ.
Cuối cùng, anh đứng dậy, ánh mắt thờ ơ nhìn tôi, mím chặt môi hỏi: “Đây chính là chuyện em muốn nói với tôi sao?”
Tôi không kịp phản ứng.
Lại nghe anhcứng nhắc nói:
“Nếu đã có khách, vậy thì tiếp đãi cho tốt đi.”
“…”
Lời này vừa nói ra, không chỉ có tôi…
Mấy người bạn thân của anh cũng sững sờ.
“Anh Dạ, anh… đúng là một chính thất rộng lượng mà.”
Mấy người thì thầm:
“Thế này còn cần ra ngoài chơi đủ rồi mới về nhà à? Đây là trực tiếp đưa người về nhà chơi luôn rồi!”
Môi tôi giật giật, hận không thể tát Khương Dạ hai cái thật mạnh.
Tôi tức c.h.ế.t đi được.
Vậy mà vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi tắn với anh.
“Vâng ông xã, em nhất định sẽ tiếp, đãi, tốt, các, vị, khách của em!”
Tốt lắm!
Cái đồ đàn ông c.h.ế.t tiệt thích giả vờ, xem anh còn định nhịn đến bao giờ!
— 10 —
Trong phòng, hai người đàn ông do Kiều Mộc sắp xếp, cao lớn đứng sừng sững ở cửa.
Không lâu sau, bọn họ đều cởi áo ngoài.
Sau đó nghênh ngang đi đến trước mặt tôi.
“Chị ơi, bắt đầu từ đâu ạ?”
Sự chú ý của tôi hoàn toàn đặt ở căn phòng bên cạnh của Khương Dạ.
Nhìn thấy cảnh này, tôi vô cùng kinh ngạc.
Người mà Kiều Mộc tìm đúng là hoang dã y như cô ấy.
“Đừng nhìn bậy, đừng nhìn bậy, mặc vào, mau mặc vào.”
Tôi cảm thấy bọn họ có lẽ đã hiểu lầm, lập tức giải thích.
“Các cậu chỉ cần diễn cho tôi xem thôi, không cần làm thật.”
“Nhưng Tổng giám đốc Kiều nói chị muốn vẽ khỏa thân, bảo chúng em cởi hết quần áo ra.”
“Chị thích tư thế nào, chúng em đều có thể hết lòng phối hợp.”
Tôi: “…”
Hóa ra chỉ có mình tôi nghĩ bậy.
“Chị không hài lòng với vóc dáng của bọn em sao?”
Hài lòng thì cũng hài lòng.
Chỉ là…
Tôi khẽ ho một tiếng, ánh mắt lướt qua gương mặt bọn họ một vòng, hỏi: “Kiều Mộc hẳn là đã dặn các cậu phải nghe lời tôi đúng không?”
Hai người gật đầu.
“Vậy hai cậu có thể hôn nhau một cái không?”
“… Hả?”
Cũng phải gây ra chút động tĩnh chứ?
Chúng tôi vào đây lâu như vậy rồi, căn phòng bên cạnh vẫn chưa có chút phản ứng nào.
Hai người nhìn thấy mắt tôi cứ liếc ngang liếc dọc sang bên cạnh, nhanh chóng hiểu ra ý tôi.
Bọn họ rất biết điều mà nói: “Hiểu rồi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”
Một phút sau.
Hai cậu người mẫu nhỏ bắt đầu đùa giỡn “vô tư” với nhau.
Không lâu sau đã khiến không khí mờ ám trong phòng tăng vọt.
Tôi kẹp giữa màn biểu diễn của hai diễn viên diễn xuất thần, bị chọc cười mấy lần.
Rất nhanh, cửa phòng bị gõ.
Khương Dạ tóc ướt sũng đứng ở cửa, ánh mắt cụp xuống, như một chú cún con đáng thương.
Trong tay anh còn bưng đĩa trái cây đã cắt, không nói gì, mà chỉ lẳng lặng nhìn ngắm tôi.
Mũi, má, xương quai xanh.
Nhìn thấy chiếc áo khoác ngoài mỏng như cánh ve của tôi, ánh mắt anh tối đi vài phần.
Tôi cảm thấy vẻ tức giận nhưng không dám nói ra của anh, thật sự rất buồn cười.
Tôi trêu chọc anh:
“Có muốn vào chơi cùng không?”
Vẻ trấn tĩnh mà Khương Dạ cố gắng giữ trên mặt, suýt chút nữa đã không thể kìm nén được.
Ngón tay anh nắm chặt cái đĩa sứ, thản nhiên nói: “Tôi muốn mượn phòng tắm của em một lát.”
Lại mượn.
Tóc anh ướt sũng như vậy, trên người lại có mùi sữa tắm quen thuộc, anh thực sự nghĩ tôi không nhìn ra anh vừa tắm xong sao?
Nhưng tôi cũng không vạch trần.
Tôi nghiêng người: “Vào đi.”
Khương Dạ trong tay không chỉ có đĩa trái cây, mà còn cầm một cái túi nhỏ không biết đựng gì.
Vào nhà xong, ánh mắt anh sắc bén nhìn về phía hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.
Hai người đã chơi mệt, đang đỏ bừng mặt, quần áo xộc xệch thở dốc.
Nhìn thấy ga trải giường cũng bị làm xáo trộn, nắm đ.ấ.m anh siết chặt lại.
Mãi một lúc lâu sau mới thu lại ánh mắt đáng sợ, rồi đi vào phòng tắm.