Cửa vừa đóng lại.
Vai hai cậu người mẫu nhỏ đều run lên.
“Trời đất ơi chị ơi, ánh mắt chồng chị cứ như muốn g.i.ế.c bọn em vậy.”
Vừa nãy nhìn từ phía sau, tôi căn bản không thể nhìn rõ biểu cảm của Khương Dạ.
Nghe bọn họ nói vậy, tôi nhướng mày.
“Hôm nay đến đây thôi, các cậu cứ về trước đi.”
“Vâng vâng, chúc chị có một buổi tối hạnh phúc.”
Ừm, hy vọng là vậy.
Trong phòng tắm tiếng nước chảy ào ào.
Tôi thay ga trải giường xong, liền đến gần cửa phòng tắm.
… Bên trong không có bất kỳ động tĩnh nào.
Tôi đành dựa vào ghế sofa mở Weibo của Khương Dạ ra.
Mới phát hiện, mười mấy phút trước, anh đã cập nhật trạng thái.
Say Mê Cá Mập:
“Em ấy vậy mà gọi tôi là ông xã, nhưng cảm giác tội lỗi sau khi ‘vụng trộm’ này khiến tôi rất sợ hãi, tôi khao khát em ấy cứ gọi tôi như thế mãi, nhưng lại không mong em ấy cứ ra ngoài tìm người khác.”
“Tiếng cười bên cạnh lớn quá, rốt cuộc là do tôi quá vô vị, hay là do tôi đã cho em ấy quá nhiều tự do? Để em ấy bị cỏ dại bên ngoài làm cho mờ mắt, hết lần này đến lần khác phạm sai lầm.”
“Tôi thực sự muốn phát điên rồi, bọn họ đã tiến triển đến bước nào rồi? Mấy gã đàn ông hôi hám đó dựa vào đâu mà được em ấy ưu ái chứ? Rõ ràng tôi cũng có thể làm, thậm chí còn có thể làm cho em ấy hài lòng.”
“Đau khổ quá, không muốn nhịn nữa, bây giờ tôi phải làm em ấy vui, dù em ấy có khóc tôi cũng sẽ không dừng lại, nhất định phải trừng phạt em ấy thật nặng.”
“…”
Nhìn thấy mấy chữ cuối cùng, tôi run lên bần bật.
Trong phòng tắm đột nhiên truyền đến một tiếng động nhỏ.
Ngay sau đó, tiếng Khương Dạ truyền đến.
“Thân Niệm, phiền em giúp tôi lấy chiếc khăn tắm ở cửa vào được không?”
Tôi mới phát hiện Khương Dạ đã để quên khăn tắm bên ngoài trước khi vào phòng tắm.
Anh cố tình đúng không?
Tôi “chậc” một tiếng, ngầm hiểu mà đi gõ cửa.
Một đoạn cánh tay nhỏ dính đầy nước từ khe cửa thò ra.
Ngay sau đó khe cửa được kéo rộng.
Thân hình cao lớn của Khương Dạ đứng trong phòng tắm, hơi lạnh ập thẳng vào mặt tôi.
Nhìn thấy bộ hầu nam để lộ n.g.ự.c trần trên người anh.
Mắt tôi trợn tròn.
— 12 —
Thường ngày Khương Dạ ở nhà, hoặc là mặc đồ ngủ, hoặc là mặc vest.
Đồ ngủ thoải mái, vest chỉnh tề, mỗi bộ đều toát lên khí chất lạnh lùng cao quý của anh.
Mà bây giờ, bộ đồ gợi cảm như vậy, kết hợp với đôi mắt ướt át của anh, một cách kỳ lạ lại toát ra một vẻ ngây ngô gợi cảm khó tả.
Thật lòng mà nói, sức hút rất mạnh.
Thậm chí khiến tôi gần như không thể rời mắt.
Tôi cố nhịn cơn thôi thúc muốn đẩy người đó xuống, lắc lắc chiếc khăn tắm trong tay.
“Đồ đã mặc vào rồi, còn cần khăn tắm nữa không?”
“Cần.”
Anh trực tiếp kéo tay tôi, đưa đến lau những giọt nước trên cơ n.g.ự.c mình.
Rất mềm, rất đàn hồi.
Khương Dạ lần đầu làm chuyện này, trên gương mặt anh tuấn đầy vẻ gượng gạo.
Thấy tôi không từ chối, anh kéo tôi vào trong.
“Chuyện vợ chồng đừng làm ở bên ngoài, sẽ bị người khác nhìn thấy.”
Bị ai nhìn thấy?
Tôi nhanh chóng phản ứng lại, ồ, là hai cậu người mẫu nhỏ mà Kiều Mộc sắp xếp.
Tôi không nói cho anh biết, hai người đó đã đi rồi.
Muốn xem anh rốt cuộc còn định giở trò gì.
Phòng tắm không tính là nhỏ, không khí tràn ngập hơi lạnh.
Khương Dạ không dùng nước nóng.
Trên người anh cũng lạnh lẽo, dưới lòng bàn tay ấm áp là nhịp tim mạnh mẽ của anh.
“Thật ra tôi cũng có thứ muốn cho em xem.”
Tôi mơ hồ đoán được anh nói, có thể chính là hình xăm tên tôi.
Quả nhiên, giây tiếp theo, tay tôi liền bị anh kéo xuống, trượt dọc theo cơ bụng săn chắc của anh, đến bụng dưới có những đường gân xanh hơi nổi.
“Em có sờ thấy không?”
Cảm giác nóng bỏng dưới lòng bàn tay khiến đầu tôi choáng váng.
Lòng tôi hoảng hốt, theo bản năng buột miệng: “Cứng quá.”
“…”
Hô hấp của Khương Dạ ngừng lại một chút.
“Tôi nói là hình xăm… trên đó có xăm tên của em.”
“À, ra là vậy…”
Tôi giả vờ rất kinh ngạc: “Vậy cởi ra em xem thử?”
Nếu là Khương Dạ của trước đây, chắc chắn sẽ từ chối.
Nhưng bây giờ, lời này lại vừa đúng ý anh.
Anh thoáng chốc đã cởi phăng bộ hầu nam đã chuẩn bị kỹ càng, ấn tôi xuống bồn rửa mặt.
“Thật ra tôi cũng không tệ, em có muốn thử với tôi không?”
Tôi không nói gì.
Khương Dạ trở nên sốt ruột.
Bàn tay anh siết chặt eo tôi, cúi đầu xuống, vội vàng cạy hàm răng của tôi ra mà hôn.
Hơi thở nóng bỏng.
“Niệm Niệm, đừng chơi với bọn họ, chơi với tôi này.”