Tôi vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy chồng tôi, Nhâm Dư Hạo, vội vàng chạy về phía toà giảng đường.
Anh ta cầm điện thoại trong tay, mặc nguyên bộ vest sáng nay ra khỏi nhà, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Tôi tưởng anh ta đến tìm mình, định gọi anh ta lại, nhưng anh ta chạy rất nhanh.
Lúc này tôi mới sực nhớ, vài phút trước anh ta còn nhắn tin bảo đang họp.
Tôi trơ mắt nhìn anh ta bước vào văn phòng của tôi, đang định đi theo thì thấy phụ huynh kia nhào vào lòng chồng tôi.
“Chồng ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi, anh nhìn xem em và con bị bắt nạt đến thế nào rồi đây này!”
Thằng bé còn ôm lấy chân Nhâm Dư Hạo, gọi:
“Ba ơi, cô giáo đó là người xấu, Trần Trần không thích cô ta, ba nhất định phải đuổi cổ cô ta đi!”
Tôi đứng ở cửa, nhìn người chồng mỗi ngày đều nói yêu tôi giờ lại đang cuống cuồng chăm sóc hai mẹ con họ.
“Vợ yêu, con trai ngoan, để anh xem hai mẹ con có bị thương ở đâu không?”
Người phụ nữ kia yếu đuối tựa vào lòng anh ta, tay ôm bụng.
“Chồng ơi, em đau bụng, có phải con gái chúng ta gặp chuyện rồi không?”
Thằng bé thì độc mồm độc miệng:
“Nhất định là con tiện nhân kia dọa em gái rồi, ba phải dạy dỗ con tiện nhân đó cho tử tế vào!”
Một đứa bé tám tuổi mà đã mở miệng là ‘tiện nhân’, thật chẳng giống con nít chút nào.
Tôi siết chặt vạt áo, ánh mắt dán chặt vào Nhâm Dư Hạo.
Không thể không đối mặt với sự thật:
Người chồng tôi đã kết hôn mười năm, người đàn ông từng gọi điện nói yêu tôi mỗi ngày khi hai đứa ở xa, người từng bay tới thăm tôi mỗi cuối tuần…
Đã phản bội tôi.
Anh ta đã có một gia đình khác một đứa con trai tám tuổi và một đứa con gái chưa ra đời.
Tôi còn chưa kịp nói cho anh ta biết chuyện tôi điều chuyển công tác, cũng chưa kịp chia sẻ niềm vui vì chúng tôi không còn phải yêu xa nữa.
Mà giờ đây, ánh mắt đầy yêu thương anh ta dành cho mẹ con họ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tôi, lạnh buốt tận tim.
“Anh đưa hai mẹ con đi bệnh viện trước, Tiểu Lâm, chỗ này giao cho cậu, gọi hiệu trưởng tới, đuổi ngay người phụ nữ đó, còn cấm cô ta mãi mãi không được làm việc nữa.”
Anh ta bế người phụ nữ kia lên, thằng bé bám sát theo sau, ba người như một gia đình hạnh phúc nhanh chóng rời khỏi trường học.
Sau khi họ đi, tôi mới bước vào văn phòng.
Trợ lý của Nhâm Dư Hạo – Tiểu Lâm đang gọi điện cho hiệu trưởng.
Quay lại thấy tôi, cậu ta ngạc nhiên, luống cuống rồi kinh ngạc đến chết lặng.
“Phu nhân, sao… sao cô lại ở đây?”
Tôi lạnh lùng cười, bỏ qua cơn đau âm ỉ dưới bụng.
“Tôi được điều về đây công tác.”
Lúc này hiệu trưởng tới, vừa thấy Tiểu Lâm đã niềm nở cười:
“Trợ lý Lâm, anh yên tâm, tôi đã nắm được tình hình rồi, phiền anh chuyển lời đến Tổng giám đốc Nhâm, tôi nhất định sẽ cho cậu Trần một lời giải thích thỏa đáng.”
Rồi quay sang tôi, ánh mắt lạnh lẽo:
“Tống Noãn, nếu cô biết điều thì nên đi xin lỗi cậu Trần đi, nên nhớ, trường học này là của nhà người ta đấy.”
Trợ lý Lâm đổ đầy mồ hôi trán, nhưng hiệu trưởng lại không hề để ý.
Tôi không nói thêm, bụng đã đau đến mức chịu không nổi.
“Tôi hy vọng cậu giữ kín chuyện hôm nay, nghe rõ chưa?”
Tiểu Lâm run run gật đầu, không dám nhìn tôi.
Tôi gọi xe đến bệnh viện, kết quả kiểm tra, tôi đã mang thai, mới được một tháng.
“Bác sĩ, tôi không cần đứa bé này, làm ơn sắp xếp mổ ngay cho tôi.”
Sau khi làm phẫu thuật xong, tôi về nhà thì Nhâm Dư Hạo vẫn chưa về.
Tôi thử gọi video, anh ta từ chối.
Rất nhanh sau đó, tôi nhận được tin nhắn:
“Vợ yêu, anh đang họp, ngoan ngoãn chờ anh nhé, xong việc anh sẽ gọi lại cho em.”
Tôi cười khẩy, rồi nhắn lại:
“ Tôi về nhà rồi, xin nghỉ vài hôm ở trường.”
Ngay lập tức, anh ta gọi điện lại, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi.
“Xin lỗi vợ yêu, công ty có việc đột xuất, anh phải đi công tác vài ngày, không thể ở bên em rồi.”
“Anh vừa chuyển cho em ít tiền, mấy hôm nay em cứ đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa, đợi anh về. Yêu em nhiều, vợ yêu.”
Anh ta vừa nói yêu tôi, vừa chăm sóc người đàn bà khác và con của họ. Tôi lập tức thấy buồn nôn.
“Nhâm Dư Hạo, chúng ta ly hôn đi.”
Tôi không muốn sống với loại đàn ông như vậy thêm một ngày nào nữa.
Nhâm Dư Hạo sững người, sau đó giọng nói có phần sốt ruột và bất đắc dĩ:
“Vợ yêu đừng giận mà, ngoan nào, anh sắp về rồi.”
“Lần này đúng là anh sai, em vừa về mà anh lại đi công tác, nhưng yên tâm, xong việc anh sẽ dành nửa tháng bù đắp cho em, được không?”
“Em chẳng luôn muốn có con sao? Chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị, sinh một đứa bé kết tinh tình yêu của hai ta.”
Có lẽ sợ tôi giận nữa, anh ta vội vàng cúp máy.
Hừ, con cái ư? Nực cười.
Chúng tôi kết hôn mười năm, luôn yêu thương nhau, tôi từng mong muốn sinh cho anh ta một đứa con.
Nhưng anh ta luôn viện cớ từ chối.
Nào là không muốn tôi chịu khổ vì sinh nở.
Nào là muốn tận hưởng cuộc sống chỉ có hai người.
Nói rằng chỉ cần có tôi là đủ, không muốn có con.
Nhưng với người khác, anh ta đã có con trai tám tuổi, sắp có thêm con gái.
Tôi ôm lấy bụng còn đau, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi.
Những ngày Nhâm Dư Hạo vắng nhà, tôi tĩnh dưỡng cơ thể và nhờ người soạn sẵn đơn ly hôn.
Thật ra, tôi không có bạn bè ở thành phố này, người thân, bạn bè của tôi đều ở nơi tôi từng làm việc trước đó.
Nhưng vì không muốn sống xa chồng nữa, tôi đã rời bỏ tất cả gia đình, bạn bè, quê hương đến nơi xa lạ này.
Không ngờ, ngay trong ngày đầu tiên chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới, Nhâm Dư Hạo lại cho tôi một cú sốc lớn như vậy.
Nhìn căn nhà mà chúng tôi từng gọi là tổ ấm, tôi chợt nhận ra, mười năm qua giống như một trò đùa.
Nhâm Dư Hạo vẫn gọi video, gọi điện cho tôi mỗi ngày.
Trong video, anh ta có vẻ tiều tụy, chắc cũng mệt mỏi vì chăm sóc bà bầu.
Anh ta cười nói vì nhớ tôi.
“Vợ yêu, sớm biết thế này anh đã đưa em theo rồi, thật sự rất nhớ em, muốn em ở bên anh.”
Nhìn ánh mắt tình tứ của anh ta, tôi thấy châm chọc vô cùng.
Tôi cố ý nói:
“Vậy tôi đến tìm anh nhé, gửi địa chỉ cho tôi, dạo này tôi rảnh mà.”
Nghe tôi nói vậy, anh ta rõ ràng luống cuống:
“Không… không cần đâu vợ ơi, anh sắp về rồi, em cứ ở nhà đợi anh nhé!”
Có lẽ sợ tôi phát hiện điều gì, anh ta nhanh chóng cúp máy.
Một tuần sau, Nhâm Dư Hạo trở về.
Trợ lý Tiểu Lâm vẫn còn chút lương tâm, không để lộ chuyện tôi về trường.
Anh ta vừa vào cửa đã muốn ôm tôi như trước kia, nhưng tôi tránh ra.
Tôi không muốn diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc với anh ta nữa.
Tôi đã dọn dẹp tất cả đồ đạc, gói gọn trong vali.
“Vợ ơi, sao vậy? Vẫn giận vì anh không ở bên em à? Ngoan nào, đừng giận nữa mà.”
Tôi đẩy anh ta ra, kéo vali lại.
“Vợ lại sắp đi à?”
Tôi không bỏ sót ánh mắt mừng rỡ thoáng qua trong anh ta.
Tôi không nhịn được mà tự giễu: trước đây sao tôi không nhìn ra nhỉ?
“Nhâm Dư Hạo, anh đã về rồi thì chúng ta ly hôn đi.”
Nụ cười trên mặt anh ta dần cứng lại, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ bình tĩnh.
“Vợ à, em nói gì vậy?”
Tôi lạnh lùng cười.
“Ly hôn. Tôi đã nói rồi mà, tôi muốn ly hôn.”
“Vợ à, đừng giận dỗi trẻ con nữa, ngoan.”
Anh ta đưa tay định xoa đầu tôi, tôi né tránh.
“Được rồi, là anh sai, không nên đi công tác lúc em vừa về. Anh xin lỗi. Em xem này, anh còn mua quà cho em – đôi giày em thích từ lâu rồi.”
Tôi nhìn đôi giày đó, nhớ đến hôm nọ người phụ nữ kia cũng đi đôi y hệt.
Tôi lập tức buồn nôn, nôn đến cả nước chua cũng trào ra.
“Vợ yêu, em sao vậy? Đừng làm anh sợ.”
Anh ta cuống cuồng muốn ôm tôi, nhưng tôi hất mạnh anh ta ra.
“Nhâm Dư Hạo, anh không thấy ghê tởm sao?”