Bầu không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt, Nhâm Dư Hạo nhíu chặt mày.
“Tống Noãn, rốt cuộc em đang giở trò gì vậy?”
Cuối cùng thì hắn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Công việc của anh rất mệt, mấy hôm nay ngày đêm không ngơi nghỉ cũng chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền hơn để cho em một cuộc sống tốt hơn.”
“Em không hiểu thì thôi đi, còn bày trò giận dỗi trẻ con làm gì?”
Nghe hắn nói xong, tôi không nhịn được mà cười khẩy.
“Nhâm Dư Hạo, tiền anh kiếm được, tôi chưa từng đụng tới một xu.”
Tôi có công việc riêng, tuy lương giáo viên không cao, nhưng tôi còn viết truyện và đăng bài, nhuận bút cũng chẳng ít, nên chưa từng tiêu tiền của hắn.
Có lẽ Nhâm Dư Hạo không ngờ tôi vẫn còn tiếp tục làm căng, hắn đưa tay day thái dương, đầy vẻ khó chịu.
“Vợ à, anh chưa bao giờ nói là em không được tiêu tiền của anh, anh chỉ hy vọng em có thể hiểu cho anh một chút, đừng giận dỗi mãi như thế. Gần đây anh thật sự rất mệt.”
Nghe hắn nói vậy, tôi bật cười thành tiếng.
“Không phải anh muốn biết tôi giận cái gì sao?”
Hắn nhìn tôi chằm chằm, không dám chớp mắt.
“Nhâm Dư Hạo, mấy ngày qua, là công việc vất vả, hay là chăm sóc vợ con mới mệt?”
Câu hỏi của tôi khiến hắn sửng sốt, gương mặt thoáng chút lúng túng, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Vợ à, em đang nói gì vậy? Anh vẫn luôn bận công việc mà, nếu không tin thì em gọi cho trợ lý Lâm mà hỏi.”
Hừ, trợ lý Lâm.
Tôi lạnh giọng cười khẩy. Xem ra những năm qua, trợ lý Lâm thật sự giúp hắn giấu giếm không ít chuyện.
Nếu lần này không phải tôi vô tình phát hiện, chẳng biết tôi còn bị lừa dối đến bao giờ nữa.
“Anh biết Ninh Tiểu Thần chứ?”
Con trai của hắn, sao có thể không biết.
Nhâm Dư Hạo bắt đầu hoảng hốt.
“Ồ, có vẻ tôi quên chưa nói với anh, tôi được điều về địa phương này công tác, tình cờ lại làm giáo viên chủ nhiệm lớp con trai anh.”
Tôi tiến lại gần hắn, chỉ vào vết sẹo trên trán chưa lành của mình.
“Anh nhìn đi, chính là do con trai anh dùng sách ném vào đấy, tới giờ vẫn chưa lành đâu.”
Yết hầu của Nhâm Dư Hạo trượt lên trượt xuống liên tục, hắn nắm chặt tay tôi.
“Vợ à, em nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu, anh với người phụ nữ đó không có gì cả.”
Tôi lạnh lùng cười, mặc hắn biện bạch.
“Cô ta là mối tình đầu của anh, là mẹ của con trai con gái anh, cô ta gọi anh là chồng. Anh nói xem, các người là mối quan hệ gì?”
Thời gian qua, tôi đã tra được không ít chuyện về người phụ nữ kia. Quả thật là mối tình đầu của Nhâm Dư Hạo, sau khi chúng tôi kết hôn, hai người lại nối lại tình xưa.
“Không phải đâu vợ à, là cô ta quyến rũ anh trước, không phải anh tự nguyện, anh yêu em, anh chỉ yêu mình em thôi.”
Nghe đến đây, tôi lại muốn nôn.
“Nhâm Dư Hạo, anh một mặt nói yêu tôi, mặt khác lại diễn vai chồng tốt, cha hiền bên cạnh người phụ nữ khác. Anh không thấy mệt, nhưng tôi thì thấy ghê tởm.”
“Ký đơn đi, chúng ta ly hôn. Anh cũng tiện thể về với mẹ con cô ta đi, cả nhà ba người họ đang trông anh đấy.”
“Vợ à, anh sẽ không ly hôn với em đâu. Anh biết là anh sai rồi, anh thề sẽ cắt đứt liên lạc với bọn họ, anh yêu em, chỉ yêu mình em.”
Nhâm Dư Hạo lập tức quỳ sụp xuống trước mặt tôi, sống chết không chịu ký đơn, còn khóa hành lý của tôi lại trong thư phòng.
Tôi lười cãi nhau với hắn, dọn sang phòng khách ngủ.
Thời gian sau đó, tôi vẫn đến trường đi dạy bình thường. Nhâm Dư Hạo thì cứ lượn lờ quanh tôi.
Mỗi sáng dậy sớm làm bữa sáng cho tôi, tối về nấu cơm.
Chủ động làm việc nhà, đưa sữa khi tôi đang làm việc.
Nhưng tất cả với tôi đều là vô nghĩa.
Đàn ông ngoại tình chỉ có lần đầu và vô số lần, Nhâm Dư Hạo có thể đóng vai người chồng tốt suốt mười năm, kiểu người như vậy càng đáng sợ.
Dù không có người phụ nữ kia, thì cũng sẽ có người khác. Mà tôi cũng chẳng phải không thể sống thiếu hắn.
Hắn cứ chây ì không chịu ký đơn, thế nên sớm muộn gì cũng có người sốt ruột.
Không ngờ người đó lại mò đến tận nơi tôi làm việc.
“Thì ra là cô? Nói đi, cô cần bao nhiêu tiền mới chịu buông tha chồng tôi?”
Cô ta ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Cả văn phòng giáo viên đều quay sang hóng chuyện.
“Ý gì đây?” Tôi hơi sửng sốt. Lẽ nào cô ta không nhận ra tôi?
“Tống Noãn đúng không? Thật không ngờ cô cũng là giáo viên dạy dỗ người khác, đạo đức của cô bị chó ăn rồi sao? Làm kẻ thứ ba, phá hoại gia đình người khác.”
Lời cô ta vừa dứt, các thầy cô bắt đầu xì xào bàn tán.
“Cô Tống là tiểu tam?”
“Không thể nào, đây chẳng phải là phu nhân của ông chủ trường mình à? Hay là cô Tống là người thứ ba?”
“Tôi không tin cô Tống lại như vậy.”
“Ôi, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.”
“Nếu không sao cô ấy lại chuyển từ xa đến tận đây?”
“Nghe nói ngay ngày đầu tiên đến trường đã bắt nạt con trai của chủ tịch trường.”
…
Nghe những lời này, tôi thật sự bật cười vì tức giận.
“Cô… Ninh tiểu thư, nếu muốn đến buộc tội người khác, chí ít cũng phải có bằng chứng chứ?”
Tôi vừa nói, vừa bấm gọi điện cho Nhâm Dư Hạo.
“Cô còn muốn bằng chứng gì? Cô ôm lấy chồng tôi không buông, còn lý lẽ sao? Tôi sẽ xé cái miệng tiện nhân của cô ra!”
Cô ta vừa giơ tay định đánh, tôi liền giơ tay chặn lại, rồi tát cho cô ta một cái thật mạnh.
“Cô… cô dám đánh tôi? Tiện nhân! Cô quyến rũ chồng tôi còn dám đánh tôi? Tôi phải giết chết cô!”
Tôi lạnh lùng cười.
“Tôi đánh rồi đấy, thì sao? Ai là tiểu tam, trong lòng tự biết. Sao, dám làm mà không dám nhận?”
Tôi nói trúng tim đen, cô ta lại nhào lên lần nữa.
Tôi nghiêng người tránh, cô ta đập mạnh vào bàn.
“A… bụng tôi, đau quá…”
Tôi lạnh lùng nhìn màn kịch của cô ta, xoay người định rời đi thì bị một cái tát giáng vào mặt.
Nhâm Dư Hạo vội vã chạy đến, trợ lý Lâm cũng đỡ lấy Ninh Viện.
Ánh mắt Nhâm Dư Hạo tràn đầy căm phẫn nhìn tôi.
“Tống Noãn, anh biết em hận anh, có gì cứ trút lên anh, đừng động vào Viện Viện. Cô ấy đang mang thai, sao em có thể ác độc đến mức đó? Em muốn giết chết cả mẹ lẫn con của anh sao?”
Cảm giác thất vọng lại như thủy triều tràn đến.
Tôi nhìn người đàn ông mình yêu suốt mười năm.
Thì ra, trong mắt hắn, tôi là một người phụ nữ độc ác đến vậy.
“Thế nên đấy, Nhâm Dư Hạo, anh ký đơn ly hôn ngay đi. Dắt theo tiểu tam và con riêng của anh cút khỏi đây. Nếu không, tôi còn có thể ác độc hơn nữa đấy.”
Ninh Viện Viện sảy thai.
Sau đó cô ta liên tục gửi cho tôi rất nhiều ảnh.
Ảnh từ lúc mang thai đứa đầu tiên, ảnh cô ta và Nhâm Dư Hạo bên nhau, ảnh đi chơi cả gia đình, cả ảnh tin nhắn tình cảm ngọt ngào.
Mỗi tấm hình đều là một sự phô bày hạnh phúc.
Từ đó, tôi cũng hiểu rõ một Nhâm Dư Hạo khác.
Thì ra hắn không phải không thích con cái.
Cũng không phải không muốn có con.
Mà chỉ là… không muốn có con với tôi.
Trong những bức ảnh ấy, ánh mắt hắn nhìn Ninh Tiểu Thần chan chứa tình thương.
Tôi cũng nhận ra, dường như Ninh Viện Viện thật sự không biết tôi mới là vợ hợp pháp của Nhâm Dư Hạo.
Không lâu sau, điều đó được chứng thực.
Ninh Viện Viện kết bạn với tôi qua WeChat.
“Không ngờ vợ của A Hạo lại là cô.”
“A Hạo không còn yêu cô nữa, cô nên ly hôn sớm thì hơn.”
“Tuy đứa con tôi mất rồi, nhưng A Hạo nói chúng tôi sẽ sớm có lại.”
“Cô cố tình làm giáo viên chủ nhiệm lớp con tôi là muốn dằn mặt tôi à?”
“Tôi nói cho cô biết, A Hạo không yêu cô. Kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba.”
“Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ly hôn, đừng quấy rầy cuộc sống gia đình chúng tôi nữa.”
Từng câu từng chữ đều đầy vẻ kiêu ngạo, có lẽ vì được yêu nên mới ngông cuồng như vậy.
Tôi chỉ trả lời một câu:
“Nếu là cô, tôi sẽ đi khuyên Nhâm Dư Hạo ly hôn. Còn chuyện bám theo không rời ấy, là do hắn. Nếu cô thuyết phục được hắn ký đơn, tôi còn phải cảm ơn cô ấy chứ.”
Sau đó, Ninh Viện Viện không còn nhắn thêm gì.
Không ngờ người quay lại lại là Nhâm Dư Hạo.
“Viện Viện bỏ đi rồi, em hài lòng chưa?”
Ồ, đến để trách móc à?
Tôi cười, gật đầu.
“Ừ, hài lòng.”
Hắn giơ tay định đánh tôi, nhưng bị tôi vả ngược lại.
“Nhâm Dư Hạo, cái tát này, là trả lại cho anh.”
Nhân lúc hắn ngẩn người, tôi lại cho thêm một cái nữa.
“Cái này là anh nợ tôi.”
“Nếu thật sự lo cho Ninh Viện Viện thì mau ký vào đơn ly hôn đi.”
“Một mặt dây dưa với người khác, mặt khác lại không chịu ly hôn với tôi. Anh còn ghê tởm hơn cả đống phân trong nhà xí.”
Sắc mặt Nhâm Dư Hạo lập tức tái mét vì bị mắng quá thẳng.
“Được! Ký thì ký! Tống Noãn, cô nhớ lấy! Sau này dù cô có khóc lóc cầu xin, tôi cũng sẽ không quay lại đâu!”
Miệng thì nói những lời cay nghiệt, nhưng những gì thuộc về tôi, Nhâm Dư Hạo lại không thiếu một đồng.
Chỉ là, sau khi tôi quay lại trường, tôi lại bị đuổi việc.
Lý do là vì đạo đức bại hoại, làm giáo viên mà chen chân vào gia đình người khác, lại còn bắt nạt con của người ta.
Tôi cầm tờ quyết định sa thải đi thẳng đến gặp hiệu trưởng, ném thẳng vào mặt ông ta.
“Dựa vào cái gì mà đuổi tôi?”
Hiệu trưởng lạnh lùng nhìn tôi.
“Tống Noãn, đây là chỉ thị từ cấp trên. Nếu cô còn biết điều thì mau dọn đồ rồi cút đi.”
Tôi nổi giận.