Sau khi tôi chếc mười năm.
Tôi tận mắt nhìn con trai mình từ một thiếu niên rạng rỡ, lương thiện biến thành một phản diện độc ác, bị người người c h ử i rủa.
Vì từ nhỏ không được cha mẹ quan tâm, nên nó đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nữ chính – người giống như một mặt trời nhỏ.
Và theo cốt truyện, tiếp theo con trai tôi sẽ lợi dụng chức quyền Tổng tài của mình.
Để “cường thủ hào đoạt” nữ chính vốn là một Thực tập sinh, cuối cùng bị nam nữ chính trả thù và phải vào tù.
Thế là tôi giận dữ, một phen lật quan tài sống lại.
Lúc này con trai tôi đang trầm giọng căn dặn thư ký:
“Trong vòng mười phút, tôi muốn toàn bộ thông tin về người phụ nữ này.”
Tôi cười lạnh một tiếng, lập tức túm lấy tai nó lôi xềnh xệch vào văn phòng:
“Đại Thanh đã vong rồi, mà mày còn giở cái thói vua chúa đó hả?”
“Cái thằng nhóc t h ố i này, xem ra mày chọn cái chếc!!!!”