Skip to main content

#TRUYENMOI 126 - TÔI LÀ MẸ TỔNG TÀI

10:14 chiều – 08/10/2025

Tôi dẫn Thẩm Thời Niên trực tiếp xuống núi, hất cằm về phía ngã tư trước mặt. 「Con tự xem đi.」 Thẩm Thời Niên vừa xoa tai, vừa nhìn theo tầm mắt của tôi. Là Tống Tiêu Tiêu. Cô ta chạy như bay, lao thẳng vào vòng tay một người đàn ông khác. Qua gương mặt nghiêng, tôi có thể nhận ra đó chính là nam chính. Cũng là tình yêu đích thực của Tống Tiêu Tiêu. Tôi nhìn thằng con đang đứng ngây người tại chỗ, vỗ vai nó. 「Thấy chưa, người không được yêu mới là tiểu tam, còn con là tiểu tứ đó.」 Thẩm Thời Niên nhắm mắt lại. 「Mẹ biết khi nào?」 Tôi nhẩm tính một chút. 「Cũng lâu rồi nhỉ, cô ta với cái tên Cố tổng gì đó hình như quen nhau từ nhỏ, rồi tình cờ lớn lên gặp lại, thế là tình yêu sét đánh luôn, chả có chuyện gì của con ở đây cả, còn bày đặt chơi trò giới hạn với người ta nữa chứ.」 「Tương lai của con sẽ có người tốt hơn, mẹ sinh con ra không phải để con làm tiểu tam nam đâu, hiểu không? Không thì lần sau không chỉ có một mình mẹ đến đâu, có khi bố con cũng phải mò đến đấy.」 Mắt Thẩm Thời Niên rưng rưng, nó nhắm mắt lại, tự mình tiêu hóa cảm xúc. Tôi liếc nhìn nó một cái, không nói gì. Kiếp trước con trai tôi chính vì người phụ nữ đó mà biến thành phản diện độc ác, cả ngày đối đầu với nam chính. Cuối cùng thì có một kết cục bi thảm. Lần này tôi thân là một người mẹ già, ngang trời xuất thế, nhất định phải cứu con trai mình. Đầu óc tôi chợt giật một cái, cảm giác như sắp được thông não rồi vậy. Giây tiếp theo, một giọng nói máy móc trầm thấp vang lên trong đầu tôi. 「Xin chào, tôi là Hệ thống của cô, tôi ngủ quên mất, đến muộn rồi.」 Tôi: … Đoè moè Anh đến muộn quá rồi đó. Thanh tiến độ sắp qua một nửa rồi! Hệ thống vì đã đến trễ gần hết cốt truyện nên bày tỏ sự áy náy. Thế nên anh ta đã cung cấp cho tôi một thông tin vô cùng hữu ích. Anh ta nói với tôi rằng, nam chính và Thẩm Thời Niên đã có mâu thuẫn từ khi còn nhỏ. Không chỉ vì anh ta cướp mất người phụ nữ Thẩm Thời Niên yêu, mà còn vì nam chính từng sau lưng nói nó là đồ nghiệt chủng không cha không mẹ, bị Thẩm Thời Niên nghe thấy. Hai người lập tức đánh nhau, rồi đường ai nấy đi. Vì chuyện này, hai gia đình hầu như không còn qua lại nữa. Sau đó, nữ chính xuất hiện, sự xuất hiện của cô ta chính là do Cố gia sắp xếp, nhằm đánh đổ con trai tôi. Bởi vì Thẩm Thời Niên không cha không mẹ, từ nhỏ đến lớn chưa từng được trải nghiệm cảm giác được yêu thương, rất dễ bị nắm thóp. Thế nên bọn họ mới nghĩ ra chiêu này, dùng phụ nữ để đánh đổ nó. Nào ngờ Thẩm Thời Niên lại dùng tình cảm thật, yêu đến tận xương tủy, thậm chí còn dùng những thủ đoạn cực đoan. Nam nữ chính trong quá trình thoát khỏi âm mưu của Thẩm Thời Niên, tình cảm lại càng thêm sâu đậm. Tôi trực tiếp tức đến mức đập bàn đứng dậy. 「Cái quái gì mà Cố gia chứ! Lão nương năm xưa tung hoành thương trường thì chẳng có cái thá gì của nó cả, còn Cố gia nữa chứ, tôi khinh!」 「Dám cả gan tính kế con trai tôi, thì không xứng làm cái quái gì gọi là nam chính hết, má nó chứ, lão nương đi nện cho nó một trận bây giờ!」 Hệ thống bất lực thở dài: 「Đừng liều lĩnh như vậy.」 「Phải dùng trí mà thắng.」 Tôi hỏi Hệ thống: 「Trí lấy kiểu gì?」 「Cô đi làm, giành lấy dự án của bọn họ, khiến bọn họ phá sản, giống như cô hồi trẻ vậy.」 Đi làm? C.h.ó cũng không thèm đi. Đi. Đi làm cái ca kíp khốn nạn này. Tan làm xong còn phải cùng lãnh đạo cấp trên đi ngoại giao tiếp khách. Cái ca làm khốn nạn này đúng là không phải việc của người thường. Thẩm Thời Niên đang bận một bữa tiệc khác, tôi phải giúp nó giành được dự án khó nhằn này. Người khởi xướng dự án này, lại là một người quen cũ. Gia chủ Phó gia. Phó Chu. Tôi muốn dự án khu nghỉ dưỡng trong tay anh ta. Chỉ cần giành được khu nghỉ dưỡng, Tập đoàn Thẩm thị có thể vươn lên một tầm cao mới. Nắm thóp thằng nhóc Cố gia kia, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Dám tính kế con trai tôi, thì cứ đợi trời lạnh Cố gia phá sản đi! Phó Chu khẽ nhếch môi, thong thả nhìn chằm chằm vào tôi. 「Dự án khu nghỉ dưỡng cô muốn có thể giao cho cô, nhưng với điều kiện là, dự án này, cô phải tự mình theo dõi.」 Tôi còn chưa kịp phản ứng, trong đầu bản đề án dự án còn đang nằm đó, thế mà dự án đã chốt rồi sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi. Tôi chỉ vào mình: 「Tôi á?」 Phó Chu gật đầu, nụ cười đầy ẩn ý. 「Ừm, là cô đó.」 Tôi và Hệ thống trong đầu tôi đồng thanh nói: 「Không được!」 「Được thôi, không thành vấn đề.」 Hệ thống trong đầu tôi đ.i.ê.n cuồng gào thét: 「Hợp tác này không nằm trong cốt truyện, không được đâu, sẽ ảnh hưởng đến diễn biến sau này đó. — Chương 4 — 」 Có gì mà không được chứ. Tôi còn muốn loại bỏ nam chính nữa là, chỉ là giành một dự án thôi, có gì mà không được chứ? 「Cố tổng, hợp tác vui vẻ.」 Hệ thống: … Mệt mỏi voãi!!!!!.