3
Tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trên giường.
Cầm điện thoại nhắn cho Chu Lẫm một tin: 【Tôi tỉnh rồi】.
Chỉ vài phút sau, một bóng người cao lớn trong chiếc áo sơ mi đen bước vào.
Ngay lúc rèm cửa được kéo ra, ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng.
Anh ta lặng lẽ quỳ xuống giúp tôi mang dép.
Lặng lẽ bóp kem đánh răng.
Lặng lẽ vào phòng thay đồ phối sẵn ba bộ trang phục khác nhau để tôi chọn.
Trong lúc ăn sáng.
Tôi không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để làm nhục anh ta.
Cầm một nửa cái há cảo tôi vừa cắn dở, đưa đến trước mặt anh ta, hơi nhướng cằm: “Ăn đi.”
Tôi từng tận mắt nhìn thấy, có người đùa giỡn cắn một miếng bánh thịt trên tay anh ta.
Kết quả là, một người sống tằn tiện như anh ta lại vứt hết phần bánh còn lại dù vẫn còn hơn nửa.
Thế mà giây tiếp theo, anh ta lại không chút biểu cảm, há miệng ăn hết phần há cảo đó.
Sắc mặt không hề lộ chút khó chịu nào.
Tôi hơi cau mày.
Xem ra anh ta đã biết điều hơn rồi.
Biết rằng chỉ có như vậy, tôi mới cảm thấy nhàm chán mà không buồn ngược đãi nữa.
Tôi dời mắt, thản nhiên ra lệnh:
“Tối nay đi tiệc với tôi.”
Tối nay chính là buổi tiệc chào mừng Tô Chấp Thừa – bạch nguyệt quang của nữ phụ ác độc – trở về nước.
Đến lúc đó, tôi sẽ cố tình dùng Chu Lẫm để chọc tức Tô Chấp Thừa, muốn nhìn thấy trên mặt anh ta sự ghen tuông và quan tâm.
Và rồi, Tô Chấp Thừa sẽ nghĩ rằng tôi vẫn chưa quên anh ta.
Bước tiếp theo, chính là dụ dỗ tôi trộm tài liệu mật của công ty Chu Lẫm giao cho anh ta.
4
Tô Chấp Thừa từng lén quen “tôi” ba tháng hồi cấp ba.
Lúc đó chỉ thấy ngọt ngào hạnh phúc, dù gì cũng là nam thần tôi thầm yêu suốt sáu năm chủ động tỏ tình, lại còn công khai yêu đương.
Chỉ là tôi không biết, tất cả chỉ là một trò cá cược nhàm chán giữa anh ta với đám bạn thân.
Vì tình đơn phương thành sự thật, nên khi ấy “tôi” đem cả trái tim đặt lên người Tô Chấp Thừa.
Sau kỳ thi đại học, anh ta chán rồi, liền phơi bày hết mọi chuyện.
Còn “tôi” thì không thể tin được chuyện anh ta từng yêu mình là giả, cuộc tình ấy chỉ là trò đùa, thế là đau khổ dây dưa không buông.
Bị bức đến đường cùng, cuối cùng anh ta đành đổi lời, nói đúng là có cá cược, nhưng giờ đã thật lòng yêu tôi, chỉ là không biết phải đối mặt thế nào với sự dối trá ngày trước nên mới quyết định đi du học để trốn tránh.
Một lời nói dối vụng về như vậy, vậy mà “tôi” lại tin không chút nghi ngờ, còn đuổi theo ra tận nước ngoài.
Về sau, bị “tôi” đeo bám đến sắp sụp đổ, anh ta cùng bạn diễn một màn kịch c/ắ/t c/ổ t/a/y t/ự s/á/t, nói rằng không còn mặt mũi nào để đối diện với tôi nữa, chỉ cần nhìn thấy tôi là sẽ nhớ đến lỗi lầm và trò đùa tàn nhẫn ngày xưa, không thể tha thứ cho bản thân.
Cuối cùng, anh ta dụ “tôi” về nước, xin thêm vài năm để tự chữa lành.
Còn “tôi” lại vì tin rằng anh ta rời đi là vì quá yêu tôi, quá để tâm đến tôi, nên chấp nhận thành toàn.
Rồi rời đi như một cặp uyên ương khốn khổ bị cuộc đời chia cắt.
Cho đến một năm sau.
Tô Chấp Thừa không nhắn tin, không gọi điện, xoá và chặn toàn bộ liên lạc.
“tôi” khi đó mới dần tỉnh ngộ, vừa đau khổ, vừa tự lừa dối bản thân, tâm lý cũng dần trở nên méo mó cực đoan.
Thế nên khi tình cờ gặp Chu Lẫm – người có gương mặt giống Tô Chấp Thừa đến ba phần – “tôi” mới trút hết bóng tối trong lòng lên người anh.
Và tối nay, cuối cùng Tô Chấp Thừa cũng trở về nước.
Vì tình yêu quá sâu nặng, “tôi” lại lần nữa đắm chìm trong ảo tưởng ngọt ngào.
Quyết định dẫn Chu Lẫm đi khoe tình cảm, chọc tức Tô Chấp Thừa, khiến anh ta bừng tỉnh, vượt qua nỗi sợ trong lòng, nhận ra so với việc không dám đối mặt với “tôi”, điều khiến anh ta sợ hãi hơn cả… là mất tôi thật sự.
5
Sau khi thua trò chơi, tôi lật lá bài mình rút được đặt lên bàn.
**Chọn một người khác giới trong phòng để hôn kiểu Pháp.**
Mọi người lập tức tò mò thò đầu nhìn thử, sau đó đồng loạt lộ ra vẻ mặt hóng chuyện.
Năm đó tôi theo đuổi Tô Chấp Thừa rùm beng khắp nơi, một năm sau lại tìm người có ba phần giống anh ta làm thế thân.
Huống chi tối nay, tôi còn ra sức gây chú ý với Tô Chấp Thừa: nào là nũng nịu bắt Chu Lẫm đút đồ ăn, nào là ép anh ta quỳ xuống giữa đông người giúp tôi tháo giày cao gót xoa chân.
Vậy nên giờ tôi sẽ chọn Tô Chấp Thừa, hay là chọn Chu Lẫm?
Tôi nhìn sang Tô Chấp Thừa.
Trên mặt anh ta là nụ cười giễu cợt như đã nắm chắc phần thắng, khóe môi cong cong trông cực kỳ quyến rũ.
Lại quay sang nhìn Chu Lẫm.
Khuôn mặt trắng trẻo, điển trai mà lạnh lùng, thoáng lộ ra vẻ bực bội không thể che giấu.
Anh ta cau mày, ánh mắt ghét bỏ gần như sắp tràn ra khỏi hốc mắt.
Chu Lẫm rất thông minh, chắc đã sớm nhìn thấu mục đích tôi dẫn anh ta tới đây.
Trong lòng chắc đang âm thầm chán ghét mấy trò vặt vãnh nông cạn và mất mặt của tôi.
Nếu tôi thực sự hôn anh ta, có lẽ anh ta sẽ ghê tởm đến mức muốn nôn mất.
Không hiểu sao, nghĩ đến vẻ mặt tức đến phát điên mà vẫn phải nhẫn nhịn ấy, tôi lại không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.
Tôi đưa tay kéo cà vạt trước ngực anh ta, quấn quanh cổ tay trắng muốt của mình một vòng.
Cả người anh ta bị tôi kéo sát lại gần.
Giữa ánh mắt bàng hoàng của mọi người, tôi ngẩng đầu hôn lên môi anh ta.
Chu Lẫm lập tức nín thở.
Tôi vừa cười vừa chờ xem gương mặt khó chịu, kháng cự của anh ta.
Nhưng ngay giây sau, bàn tay anh ta bất ngờ ôm lấy gáy tôi, mạnh mẽ ép sát.
Hàm răng bị tách ra, nụ hôn mãnh liệt tràn đến dữ dội.
Tôi lập tức cau mày, sắc mặt biến đổi, chống tay vào ngực anh ta định đẩy ra.
Nhưng anh ta càng ép mạnh hơn, nụ hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt.
Mãi đến khi gần như nghẹt thở, anh ta mới chịu buông ra.
Môi tôi vừa sưng vừa tê, còn kéo theo sợi tơ bạc lấp lánh.
Anh ta nhìn chằm chằm vào môi tôi bằng ánh mắt sâu hun hút.
Tôi lập tức hiểu ra — anh ta biết tôi cố ý gây chú ý với Tô Chấp Thừa, nên mới cố tình trả đũa để làm tôi buồn nôn.
Tức điên người, tôi vung tay tát thẳng vào mặt anh ta một cái “bốp”.
Mặt anh ta bị tôi đánh lệch sang một bên, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại càng thêm sâu thẳm và nặng nề.
Một màn kịch vốn nên hoàn hảo, lại bị anh ta phá rối thành một mớ hỗn loạn.
Tôi lập tức nghĩ cách ứng biến.
Nhìn về phía Tô Chấp Thừa, tôi đỏ hoe mắt, trừng mắt nhìn anh ta thật dữ rồi hậm hực rời khỏi phòng bao với vẻ mặt uất ức.
Quả nhiên, anh ta bị tôi dẫn dụ mà đuổi theo ra ngoài.
6
“Tuế Tuế, em sao vậy?”
Giọng nói mang theo quan tâm vang lên từ phía sau, đuổi theo tôi.
Tôi dừng bước, đôi mắt đỏ hoe như thỏ con, ấm ức và trách móc nhìn anh ta.
“Tô Chấp Thừa, anh không còn thích em nữa phải không?”
Trong đáy mắt anh ta thoáng hiện lên vẻ phấn khích như sắp bước vào một ván game mới.
Nhưng rất nhanh, anh ta lại làm bộ khó xử, nhìn tôi đầy khổ sở.
“Tuế Tuế…”
Nước mắt tôi nói rơi là rơi.
“Em không tin anh hết yêu em đâu, Chấp Thừa… Anh quên rồi sao?
Ngày đó, vì quá yêu em, quá để tâm đến em, nên anh mới không dám đối mặt với lỗi lầm và sự lừa dối của mình, mới phải bỏ trốn ra nước ngoài.”
“Thậm chí anh còn từng ✂️ c/ổ ta/y t/ự s/á/t, vừa trốn em, vừa trốn chính trái tim mình.”
“Thế nhưng tại sao? Anh yêu em đến thế, vậy mà giờ em hôn người khác rồi, anh lại chẳng ghen chút nào, cũng không phản ứng gì hết.
Lẽ nào… anh thật sự quên em rồi, không còn yêu em nữa sao?”
Đáng tiếc hệ thống chạy sang thế giới khác để cày tiền, nếu không chắc chắn sẽ phải cúi đầu bái phục trước màn diễn xuất đỉnh cao của tôi lúc này!
Tôi lau nước mắt, nhìn anh ta bằng ánh mắt vừa ấm ức vừa kiên quyết, chờ anh ta trả lời.
Sau khoảnh khắc đơ ra ngắn ngủi, vẻ mặt Tô Chấp Thừa cuối cùng cũng như vừa được kết nối mạng.
“Không, không có đâu, Tuế Tuế, anh không dám nghĩ… em đã quên anh.”
Anh ta đưa bàn tay to dày lên đặt nhẹ lên vai tôi, khẽ xoa mà như vô tình.
“Anh cũng không chắc… em có còn yêu anh hay không, cho nên mới…”
Tôi suýt không kiềm được mà muốn hất tay anh ta ra.
Hồi cấp ba, chỉ vì tôi hơi tròn một chút, dù trong mắt người khác tôi vẫn là nữ thần, anh ta vẫn chê tôi như chê rác.
Vì anh ta chỉ thích kiểu mỹ nhân thân hình mảnh mai yêu kiều.
Còn bây giờ, tôi vừa hay lại trúng gu thẩm mỹ của anh ta.
Nếu không, dù anh ta có muốn chơi đùa đến mấy, cũng chẳng thèm để ý đến tôi nữa.
Tôi gặng hỏi, giọng đầy tha thiết.
“Vậy… anh còn yêu em đúng không?”
“Đương nhiên rồi!” Anh ta lập tức ôm tôi vào lòng.
Sau một màn “tình sâu nghĩa nặng” dạt dào, anh ta giúp tôi lau nước mắt.
“Tuế Tuế, đêm nay em về nghỉ ngơi trước đi, còn trong phòng bao, anh sẽ giải thích với mọi người. Chờ anh tìm em nhé.”
Tôi mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi.
Khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi tôi cũng lạnh dần.
Buồn nôn thật sự.
Thì ra bình thường Chu Lẫm bị tôi ép phải đóng kịch, cũng cảm thấy thế này sao?
Tôi xoay người định về nhà.
Ai ngờ giây tiếp theo lại đụng phải ánh mắt lạnh như băng của Chu Lẫm.
7
Nghĩ đến chuyện lúc nãy anh ta dám công khai chống đối tôi, giờ tôi chẳng buồn cho anh ta nổi một cái nhìn tử tế.
Lạnh lùng lướt qua, định bỏ đi.
Vừa sắp lướt qua vai, anh ta bất ngờ đưa tay nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Khoảng cách gần như thế, tôi mới phát hiện đuôi mắt anh đỏ lên — thứ đỏ của nhẫn nhịn bị dồn nén đến cực điểm.
Tôi nhíu mày, vừa định mở miệng.
Giọng nói lạnh lùng của anh ta đã cắt ngang.
“Em từng nói… anh là của em, không được phép liếc nhìn bất kỳ người phụ nữ nào khác. Vậy còn em thì sao?”
Tôi cau mày chặt hơn nữa.
Trong đầu toàn dấu chấm hỏi.
Nhưng rồi rất nhanh, tôi đã hiểu ra.
Chắc là do tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi nên Chu Lẫm đã buồn nôn đến mức tê liệt luôn rồi.
Rất tốt, điểm “ghét phụ nữ” của anh ta chắc lại tăng vọt rồi đây.
Tôi giãn lông mày ra, khẽ cười khẩy.
“Anh từng thấy con chó nào đòi hỏi chủ của nó chỉ được có một mình nó chưa?”
Tôi đưa tay phải lên, hờ hững đặt lên cổ anh ta, nhướng mày cười.
“Thế giới của chó chỉ có duy nhất một người chủ. Còn thế giới của chủ… có thể có rất, rất nhiều con chó.”
Đầu ngón tay tôi trượt lên, nâng cằm anh ta lên rồi hất mạnh sang một bên.
Ánh mắt tôi cũng lập tức lạnh hẳn lại.
“Chu Lẫm, anh nghĩ anh là cái thứ gì mà đòi so bì với tôi hả? Nếu không phải gương mặt anh có ba phần giống Tô Chấp Thừa, thì đến một chút hứng thú tôi cũng chẳng thèm có!”
Nói xong, tôi thờ ơ thu lại ánh nhìn, rút tay khỏi cổ tay anh ta, quay người rời đi.
Lúc ngang qua căn phòng bao đang khép hờ, vì nghe thấy có người nhắc đến tên mình nên tôi khựng lại.
Bên trong ồn ào náo loạn tiếng cười đùa.
Giữa đám người đang nhao nhao, tôi nghe thấy Tô Chấp Thừa và đám công tử nhà giàu kia đang cá cược.
“Tôi cược một triệu, Từ Tuế Tuế nhất định sẽ lấy tài liệu mật công ty Chu Lẫm đưa cho Chấp Thừa ca!”
“Một triệu, tôi cược cho Chu Lẫm. Dù sao thì anh ta cũng đã thay Chấp Thừa ca ‘phục vụ’ Từ Tuế Tuế suốt ba năm trời đấy nhé!”
“Năm triệu! Tôi cược cho Chấp Thừa ca! Ai mà chẳng biết hồi đó cô ta theo đuổi đến mức ép anh ta ✂️ c/ổ t/a/y t/ự s/á/t luôn cơ mà!”
Cả căn phòng bật cười ầm ĩ.
Tôi cười nhạt một cái đầy mỉa mai, xoay người rời khỏi nơi đó.