14.
Khi nhân viên phục vụ đặt hai tách cà phê lên bàn,
Tô Chấp Thừa cuối cùng cũng nói xong ba năm nhung nhớ tôi và những năm tháng bị Chu Lẫm chèn ép.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sâu lắng:
“Tuế Tuế, anh luôn nghĩ đến em, nhờ thế mới chống đỡ được đến hôm nay.”
Tôi khẽ nâng mắt nhìn hắn:
“Nhưng khi đó tin em chếc đã lan ra khắp nơi, anh còn ‘nghĩ’ được cái gì?”
Ánh mắt hắn càng thêm dịu dàng:
“Chỉ cần nghĩ đến việc ở trên trời em sẽ không muốn nhìn thấy anh khổ sở, anh không dám buông xuôi để em thất vọng.”
“……”
Quả nhiên, người mà không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ.
Tôi nghẹn họng một lúc mới nói ra:
“Nhưng anh nghĩ đi, em theo đuổi anh từng ấy năm, anh ngoài miệng nói yêu em, nhưng chưa từng có hành động thực tế. Anh thật sự yêu em sao?”
Hắn lộ ra ánh nhìn chờ mong:
“Tuế Tuế, chỉ cần em giúp anh, sau này em gả cho anh, anh hứa cả nhà họ Tô đều là của em.”
“Nhưng anh đã vẽ quá nhiều ‘bánh vẽ’ cho em rồi.”
Hắn cau mày:
“Vậy anh phải làm sao em mới tin anh?”
Tôi khuấy nhẹ tách cà phê, nhìn hắn cười:
“Ngủ với em một đêm.”
Sắc mặt hắn ngẩn ra một giây, vẻ mừng thầm còn chưa kịp nở hết thì bỗng đông cứng.
Ngay sau đó, phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng, châm biếm:
“Một đêm đủ à?”
Lưng tôi cứng đờ.
Không ngờ Chu Lẫm lại tìm đến tận đây.
Tôi phớt lờ anh ta, nhìn sang Tô Chấp Thừa:
“Tôi đang hỏi anh đấy, gọi là tới ngay được không?”
“**Từ Tuế Tuế**.”
Chu Lẫm nghiến răng gọi tên tôi.
Lần đầu tiên, anh ta gọi đầy đủ, từng chữ một, lại còn mang giọng đe dọa.
Tôi đứng bật dậy, vung tay tát anh ta một cái:
“Anh ồn ào quá!”
Ánh mắt Chu Lẫm nhìn tôi dần dần trở nên u ám.
Tô Chấp Thừa lảo đảo đứng lên:
“Chu tổng, Từ tổng, hai người nói chuyện đi, tôi còn việc, tôi đi trước.”
Nói xong xoay người định rời đi.
Ánh mắt Chu Lẫm lạnh như băng quét qua:
“Đứng lại!”
Tôi đưa tay kéo cà vạt anh ta quấn quanh tay mình, kéo sát anh ta lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, cười:
“Không được ức hiếp anh ấy.”
Lông mày anh ta lập tức nhíu chặt, đáy mắt cuồn cuộn như mực đậm.
Tô Chấp Thừa không dám đi nữa.
Tôi kéo thẳng Chu Lẫm ra khỏi đó.
Lên xe, gương mặt Chu Lẫm lạnh tanh.
Tôi coi anh ta như không khí.
Lần trước bị anh ta đè xuống sofa trêu chọc, tôi còn chưa hết giận, giờ thấy anh ta tức giận, tâm trạng tôi ngược lại lại trở nên khoan khoái.
Nhưng không ngờ.
Đêm đó, Chu Lẫm lại nghĩ ra trò mới để làm tôi buồn nôn.
Tôi xuống lầu ăn tối.
Ngồi ở vị trí của tôi là một cô gái khác.
Hệ thống từng cho tôi xem hồ sơ của cô gái ấy — chính là nữ chính Tống Na.
Cô ta vừa nói vừa cười với Chu Lẫm, vừa ăn.
Tống Na khéo léo ân cần, thỉnh thoảng tự nhiên lau khóe miệng cho Chu Lẫm, còn gắp món mình thấy ngon sang bát anh ta cho anh thử, hai người phối hợp như đã quen từ lâu.
Tự dưng ngực tôi bốc lên một cơn bực bội vô danh.
Tôi ép xuống cảm xúc, giả vờ như không thấy, tiến đến bàn ăn.
Nhưng hai người kia càng lúc càng quá đáng.
Không được nổi nóng.
Chu Lẫm chẳng phải đang muốn tôi mất kiểm soát, để chứng minh tôi chỉ biết kiểm soát anh ta sao?
Tức giận là tôi thua.
Cho đến khi Tống Na nũng nịu nhờ Chu Lẫm buộc tóc giúp vì tay đang bẩn bóc tôm.
Tôi không nhịn được nữa, “cạch” một tiếng ném muỗng sứ vào bát.
Lạnh lùng nhìn sang Chu Lẫm:
“Đuổi cô ta ra ngoài.”
Ánh mắt Chu Lẫm lạnh nhạt quét sang tôi, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt:
“Em còn chuẩn bị onenight với Tô Chấp Thừa. Bọn anh chỉ ăn cơm thôi, không được sao?”
Tôi và anh ta nhìn nhau chằm chằm một lúc.
Bất chợt, tôi cười.
“Nói cũng đúng, vậy chúc hai người ăn ngon miệng.”
Đứng dậy.
Không nhìn thêm lần nào, tôi quay người lên lầu.
Cửa phòng khép lại.
Vẻ ngoài bình tĩnh của tôi ngay lập tức vỡ nát.
Tôi tức đến phát run.
Nếu là trước đây, anh ta dám đối xử với tôi như thế, tôi nhất định khiến anh ta đẹp mặt!
15.
Sau chuỗi thất bại liên tiếp, tôi đã buồn bực mấy ngày liền.
Bất kể Chu Lẫm có nói gì, tôi đều xem anh ta như không khí.
Cho đến tối hôm đó, khi Tô Chấp Thừa gửi tin nhắn hẹn gặp tôi.
Lâu rồi chưa ra ngoài, tôi trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc nổi bật chuẩn bị đi “xem kịch”.
Tối nay, chính là thời khắc chứng kiến một tên tra nam thân bại danh liệt!
Phải tận mắt chứng kiến mới hả giận.
Thế nhưng, khi tôi xách túi bước đến huyền quan.
“Cạch”— tiếng khoá cửa vang lên bất ngờ.
Tôi ngẩng đầu lên, đụng ngay ánh mắt lạnh lùng như băng của Chu Lẫm.
Anh ta ung dung thay giày, đặt chìa khoá xuống, tháo đồng hồ, rồi từng bước một tiến lại gần tôi.
Ánh mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt:
“Đi đâu vậy?”
“Tôi đi đâu liên quan gì đến anh—”
Chưa nói dứt lời, anh ta đột ngột cúi người vác tôi lên vai, bước thẳng lên lầu hai.
Anh ta dám đối xử với tôi như vậy?!
Tôi tức đến phát điên, vừa cắn vừa đấm, đến khi bị anh ta ném lên giường, choáng váng đầu óc.
Cửa phòng bị khoá chặt từ bên trong, lúc tôi ngồi dậy, giận dữ nhìn ra…
Thì anh ta đã quay lại.
Cởi áo vest, tiện tay ném xuống đất.
Rồi đến tay áo — vén lên để lộ phần cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ, khiến tôi lập tức nhớ tới quá khứ anh ta đánh boxing chui, một cú đấm có thể lấy mạng người.
Có lẽ vì thể hình chênh lệch, không gian chật hẹp, khí thế của tôi bỗng yếu đi rõ rệt.
Tôi nhíu mày:
“Chu Lẫm, anh định làm gì?”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, mang theo một thứ cảm giác đục ngầu, quấn lấy người như lưới nhện — giống như tôi là con mồi đang bị thợ săn theo dõi, dù chạy đến đâu cũng sẽ bị bắt lại.
“Tiểu thư.”
Anh ta đột ngột gọi tôi bằng giọng dịu dàng.
Người cao lớn ấy khom người ngồi xuống cạnh giường, cầm tay tôi, áp lên mặt mình.
“Sở Chấp Thừa không hợp với em đâu. Hắn ích kỷ, tham lam, ngu ngốc và nông cạn.
Năm đó đến với em cũng chỉ vì cá cược. Em rời đi ba năm, bên cạnh hắn chưa từng thiếu phụ nữ.”
Tôi lập tức hiểu rõ ý đồ của anh ta, cười lạnh:
“Anh chẳng phải lúc nào cũng cố tình đối đầu với tôi, chỉ cần tôi muốn làm gì là anh sẽ phá cho bằng được.
Bây giờ còn giả vờ khuyên tôi điều gì nên hay không nên? Chu Lẫm, anh đúng là đạo đức giả!”
Anh ta nhìn tôi chăm chú rất lâu.
Rồi đột nhiên bật cười, mang theo chút bất đắc dĩ.
Anh ta cúi xuống, đặt môi lên cổ tay tôi.
Tôi rùng mình, giận dữ:
“Chu Lẫm! Buông ra!”
“Không.”
“Anh—”
“Tôi nói rồi, không buông.”
Tay tôi bị anh ta kéo lên, đặt thẳng lên cơ ngực rắn chắc bên dưới cổ áo.
Đầu tôi như nổ tung, mặt lập tức đỏ bừng, giận dữ rút tay về.
Anh ta lại bật cười, giọng đầy khiêu khích:
“Tiểu thư muốn thử không?”
Thử?
Thử cái gì?!
“Anh bị điên rồi à! Vì trả thù tôi mà nói ra mấy lời không biết xấu hổ thế à?!”
“Tôi không điên.”
Anh ta nghiêng người, phủ lên người tôi, bao phủ lấy tôi như một cái bóng.
Ánh mắt dịu dàng nhưng đầy độc chiếm:
“Tôi thích tiểu thư lâu lắm rồi. Ngay lần đầu tiên gặp đã muốn như vậy rồi.”
Tôi sững sờ.
“Mỗi lần bị tiểu thư tát, tôi đều thấy hưng phấn. Nhưng khi thấy vẻ mặt đắc ý của em, tôi lại cảm thấy mình như cầm thú.”
“……”
“Còn đôi chân của tiểu thư…” – anh ta cười nhẹ –
“Em không biết mình đẹp thế nào đâu. Mỗi lần giẫm lên mặt tôi, cảm giác như được ban thưởng vậy.”
“……”
Tôi lập tức đưa tay bịt miệng anh ta.
Nhưng giây sau, lòng bàn tay tôi lại ươn ướt.
“Chu Lẫm! Đồ bi/ế/n th/á/i!” Tôi gào lên, đẩy anh ta ra định chạy trốn.
Anh ta dễ dàng ôm eo tôi lại, kéo ngược về.
Giọng anh ta như cười như không:
“Tiểu thư à, tôi không cho em quyền từ chối lời tỏ tình của tôi.”
“Em chỉ có thể, nói đồng ý.”
“Ưm…”
Đến khi nước mắt sinh lý vì nghẹt thở trào ra từ khoé mắt, anh ta mới miễn cưỡng buông tôi ra.
Tôi nhíu mày, lau môi mạnh tay, đẩy anh ra, vùng chạy ra cửa.
Vừa mở được một khe nhỏ…
Một bàn tay to lớn đè lên cửa từ phía trên.
“Cạch”— cửa bị đóng sầm lại.
Giọng cười lạnh lẽo vang lên sau lưng:
“Còn định đi gặp Tô Chấp Thừa à? Em không sợ tôi g/i/ế/t chếc hắn thật sao?”
Tôi thở hổn hển, tức tối trừng mắt nhìn anh ta.
Rồi cúi đầu, cắn thẳng vào cánh tay anh ta.
Anh ta không phản ứng gì, chỉ khẽ cau mày như đang nhịn đau.
Tôi cắn đến mỏi cả răng, hất tay anh ta ra, hung hăng nắm lấy tay nắm cửa giật mạnh.
Nhưng Chu Lẫm đã hết kiên nhẫn.
Anh ta bế tôi lên, đi thẳng về phía giường.
Lần này, vì tôi giãy giụa dữ dội nên khi bị quăng xuống, lưng tôi đập mạnh vào thành giường bằng gỗ.
Cơn đau buốt truyền đến khiến tôi lập tức trào nước mắt.
Lửa giận trong mắt Chu Lẫm lập tức vụt tắt.
Anh ta ngẩn ra, luống cuống đứng sững không dám chạm vào tôi nữa.