Skip to main content

16.

Bác sĩ được gọi tới kiểm tra xong, bôi thuốc rồi để lại thuốc mỡ liền rời đi.

Tôi tức đến mức nằm sấp trên giường không thèm hé một lời.

Chu Lẫm ngồi bên mép giường nhìn tôi, thỉnh thoảng dịu giọng hỏi:

“Muốn uống nước không?”

“Có muốn ăn gì không?”

Hai tiếng đồng hồ sau, anh ta đành bất lực đứng dậy, kéo chăn đắp cho tôi rồi mới khép cửa ra ngoài.

Ngay lúc anh ta rời đi,

Tôi mới khó nhọc xoay người với lấy điện thoại, mở tin tức giải trí.

Quả nhiên, kéo dài đến giờ thì màn kịch cũng đã hạ, hotsearch đã leo trọn vẹn.

Tô Chấp Thừa vì lộ clip chơi bời với trai bao mà danh dự rớt xuống tận đất, không còn ngóc đầu lên được nữa.

Tiếc là tôi không được tận mắt nhìn cảnh phóng viên chen chúc ập vào mới thấy hoành tráng, hơi hụt hẫng một chút.

Chu Lẫm!

Tôi đấm xuống giường đầy căm hận, nhưng kéo trúng vết đau ở lưng, cơn tức theo đó cũng tắt ngấm.

Ngày hôm sau,

Chu Lẫm xuất hiện với vẻ mặt thoải mái nhẹ nhõm.

Tôi liền hiểu, anh ta đã đoán ra tối qua tôi không hề đi hẹn hò, mà là tính kế Tô Chấp Thừa để xem trò vui.

Tâm trạng tôi càng tồi tệ hơn.

Giơ tay định tát anh ta.

Rồi lại bỏ xuống.

Sợ anh ta được hả dạ.

Thế nên tôi tiếp tục coi anh ta như không khí.

Những ngày tôi nằm dưỡng thương, Chu Lẫm chăm sóc tôi từng ly từng tí, không dám mạnh tay một chút nào.

Ngày trước tôi ép anh ta không được nói chuyện với phụ nữ để dằn vặt, thì bây giờ anh ta vì lấy lòng tôi mà chủ động đổi hết nhân viên nữ trong phòng tổng giám đốc sang nam.

Đến cả mật khẩu thẻ ngân hàng cũng đổi thành ngày sinh của tôi.

Món rau thơm mà chính anh ta ghét cũng ráng ăn như không.

Anh ta thích tôi đến mức ấy.

Vậy những năm tôi ra sức hành hạ anh ta, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

17.

Những ngày nằm dưỡng thương, Chu Lẫm hoàn toàn không thèm giả vờ nữa.

Thì ra những chuyện trước kia tôi ép anh ta làm, anh ta không những không thấy nhục, mà còn… cực kỳ tận hưởng.

Nhưng nếu anh ta thích tôi thật, vậy nữ chính Tống Na thì sao?

Quên mất chưa kể, Tống Na – thư ký của anh ta – cũng đã bị điều chuyển sang bộ phận khác, cách anh ta xa thật xa.

Đừng nói là tia lửa tình yêu, đến lửa ma sát khi đi ngang cũng chẳng có.

Cứ tiếp tục như vậy, tuyến cốt truyện sẽ sụp đổ, thế giới sẽ tan rã, đến lúc đó tôi cũng sẽ bị ép trả về thế giới ban đầu mất!

Tôi còn có thể làm gì đây?

Hệ thống sao vẫn chưa quay lại?!

Những ngày lo lắng mơ hồ như vậy kéo dài… cho đến khi Chu Lẫm cầu hôn tôi.

Đúng vậy, anh ta cầu hôn tôi.

Khoảnh khắc ấy, lẽ ra tôi phải lập tức ném nhẫn vào mặt anh ta, cười lạnh hỏi:

“Anh nghĩ tôi sẽ cưới anh chắc?”

Nhưng tâm trạng tôi lại rối tung rối mù, trong đầu bỗng vẽ ra một viễn cảnh chẳng hiểu sao khiến tôi dao động:

Liệu tôi có thể có một mái nhà không?

Một tổ ấm nhỏ thuộc về riêng mình, nơi tôi có thể tìm được chốn bình yên.

Đến khi nhận ra mình đang nghĩ gì, tôi chếc sững.

Tổ ấm? Với ai? Với… Chu Lẫm sao?

Nhất định là tôi bị anh ta dày vò đến mức hóa điên rồi.

Việc tôi từ chối cũng không khiến Chu Lẫm bất ngờ.

Anh ta bình tĩnh thu nhẫn về, xoa đầu tôi, ánh mắt lại đầy dịu dàng cưng chiều:

“Không sao, lần sau anh sẽ lại hỏi em.”

Tôi hất tay anh ta ra, mặt lạnh như tiền — đừng mơ!

Thế nhưng đêm đó, tôi trằn trọc không tài nào ngủ nổi.

Tôi nghĩ, có lẽ là vì tôi quá thiếu thốn tình cảm.

Vì chưa từng được gia đình yêu thương.

Vì tôi thật ra rất ghen tị với cách Chu Lẫm đối xử với Chu Sương.

Nên mới có phút yếu lòng, nghĩ rằng nếu cưới Chu Lẫm… thì hình như cũng không tệ lắm…

Nghĩ lan man cả nửa đêm.

Tôi bỗng nghĩ ra một cách kéo lại tuyến cốt truyện:

Đồng ý lời cầu hôn của Chu Lẫm, rồi biến mất ngay trong lễ cưới!

Anh ta nhất định sẽ hận tôi thấu xương!

Đợi hệ thống quay lại, tôi sẽ tìm cách đưa Tống Na trở lại bên Chu Lẫm, âm thầm vun đắp tình cảm cho họ.

Tuyến cốt truyện trở lại đúng hướng, tôi cũng không bị đẩy về thế giới cũ nữa.

!!!

Nghĩ là làm.

Ba giờ sáng, tôi đá tung cửa phòng Chu Lẫm.

Tóm lấy cổ áo anh ta, lay đến tỉnh:

“Tôi đồng ý lời cầu hôn của anh!”

Đôi mắt còn lờ mờ ngái ngủ của anh ta lập tức trở nên tỉnh táo.

Cánh tay dài tự nhiên vòng qua định ôm eo tôi, tôi nghiến răng tránh ra, lùi lại hai bước.

Vô liêm sỉ!

Ngoài sàm sỡ, anh ta còn biết làm gì nữa không?!

“Tôi có điều kiện. Hôn lễ phải rình rang, phải khiến cả thiên hạ chú ý.”

Để lúc tôi bùng, cú tát sẽ đủ mạnh!

“Phải tốn ít nhất mười tỷ.”

Cho anh ta biết tôi có thể phung phí thế nào!

“Phải mời toàn bộ giới doanh nhân A thị tới dự tiệc.”

Hoàn hảo, đủ quá quắt rồi!

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh ý cười, giọng khàn khàn buông một câu đầy ám muội:

“Được.”

Anh ta chìa tay ra:

“Không ngủ được à? Anh xoa đầu cho em nhé?”

“Không cần!”

Anh ta đồng ý nhanh đến mức khiến tôi bỗng dưng thấy… không dám đối mặt nữa.

18.

Ngày cưới.

Không nằm ngoài dự đoán, tôi bỏ trốn.

Khoảng thời gian này, Chu Lẫm đã đủ tin tưởng và lơi lỏng cảnh giác với tôi.

Thân phận khác vẫn còn, mười tỷ tiền thưởng chưa tiêu hết vẫn nằm yên trong tài khoản.

Tôi đặt vé máy bay, bay thẳng ra nước ngoài.

Chỉ là, lần trước rời đi, tôi thấy lòng nhẹ tênh.

Nhưng lần này đã một tuần trôi qua, tôi vẫn không thể điều chỉnh được tâm trạng.

Cảm giác tội lỗi như muốn nhấn chìm tôi mỗi ngày.

Cho đến khi hệ thống cuối cùng cũng hí hửng quay về từ tổng bộ.

Hệ thống: 【Tôi có tin tốt đây!】

Tôi: “Tôi cũng có tin tốt.”

Hệ thống: 【Tôi nói trước nhé! Sau quá trình họp hành thảo luận nhiều vòng, tổng bộ đã quyết định nâng cấp cô thành nữ chính của thế giới này. Chỉ cần cô ở bên Chu Lẫm, thế giới này sẽ không bị sụp đổ nữa.】

Tôi: “…”

Hệ thống: 【Đến lượt cô rồi, tin tốt của cô là gì?”】

Tôi: “Khoan đã, thế giới này của các người có phải hơi cẩu thả quá không? Nữ chính mà cũng đổi xoành xoạch vậy à? Có nhầm lẫn gì không? Hay cậu quay lại tổng bộ kiểm tra lần nữa đi?”

Hệ thống bắt đầu nhận ra có gì sai sai: 【Khoan đã, sao cô lại đang ở nước ngoài?!】

Tôi: “…”

Hệ thống mở dữ liệu, im lặng vài giây, rồi thét lên: 【Không phải tôi đã dặn cô trốn kỹ vào rồi sao, đồ đại thông minh này!!!】

【Tôi sẽ đưa cô trở về ngay lập tức!】

Tôi: “Đừng mà —”

Phố xá quen thuộc.

Chiếc xe đen quen thuộc.

Đám vệ sĩ mặc đồ đen quen thuộc.

Chỉ có một điều khác biệt — lần này, nơi họ đưa tôi đến… chính là ngôi nhà mới mà Chu Lẫm từng chuẩn bị cho hai chúng tôi.

19.

Trên bàn trà, gạt tàn đầy đầu mẩu thuốc.

Sàn nhà ngổn ngang những chai rượu rỗng lăn lóc.

Chu Lẫm ngồi giữa đống hỗn độn ấy, cả người như đã bị vắt kiệt sức.

Khi anh ta ngẩng đầu nhìn về phía tôi, tôi mới nhận ra anh ta đã tự giày vò mình đến mức sắc mặt trắng bệch, môi cũng tái nhợt.

Tim tôi như bị kim đâm, nhói một cái thật mạnh.

Ngón tay tôi siết chặt. Cảm giác tội lỗi dâng lên cuồn cuộn, suýt nhấn chìm tôi.

Muốn xin lỗi.

Nhưng không hiểu sao cổ họng lại như bị chặn, ba chữ kia không thể thoát ra được.

Có lẽ đã quen đối xử tệ với anh ta, giờ đột nhiên phải tốt với anh ta, tôi lại vừa lúng túng vừa gượng gạo.

Anh ta chậm rãi đứng dậy, bước về phía tôi.

Tôi nuốt nước bọt, bị ánh nhìn u ám kia dọa sợ, vô thức lùi lại hai bước.

Nhưng anh ta vẫn đứng thẳng trước mặt tôi.

Những ngón tay thô ráp khẽ lướt qua gò má tôi, giọng anh ta khàn đặc đến mức nghe không ra:

“Gầy rồi, lại còn quầng thâm nữa… Tuế Tuế, thật ra em hối hận vì trốn khỏi lễ cưới phải không?”

Môi tôi mím chặt, cảm giác tội lỗi càng thêm đậm.

“Em không nói gì, anh cứ coi như em thừa nhận nhé.”

Anh ta nắm tay tôi kéo vào trong:

“Em còn chưa xem qua nhà tân hôn của chúng ta. Anh dẫn em đi.”

Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn để anh ta dắt đi.

Anh ta thậm chí đã chuẩn bị cả phòng trẻ con.

Từng chi tiết anh ta tâm huyết thiết kế đều được đưa tôi đi xem. Có lẽ vì thấy tôi chịu hợp tác, khí tức u tối và bất an quanh người anh ta dần dần lắng xuống.

Anh ta nhìn tôi, từng chữ một nghiêm túc:

“Ngày mai, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?”

Tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn anh ta.

Còn có vụ nam chính tự mình đẩy tiến trình kịch bản sao?

Có vẻ anh ta đã hiểu lầm suy nghĩ của tôi.

Ánh mắt anh ta đột nhiên lạnh xuống:

“Đừng từ chối anh. Nếu không, anh cũng không biết mình sẽ làm gì đâu.”

Tôi: “……”

Trong lòng tôi chỉ có thể âm thầm thở dài, không nói lời nào.

Ngày hôm sau, đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới.

Ngày thứ ba, tổ chức hôn lễ.

Ngôi nhà tân hôn đâu đâu cũng dán chữ “hỷ” đỏ chói, không khí đầy niềm vui.

Buổi tối, Chu Lẫm nói có việc công ty, tối nay không về.

Tôi một mình nằm trong phòng ngủ, gọi hệ thống:

“Giờ chắc tính là hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ?”

Hệ thống: 【Còn thiếu 2% nữa, cô chịu khó dỗ nam chính đi.】

Nói xong nó lại đi thế giới khác kiếm tiền.

Tôi trở mình.

Dỗ?

Chứ ngoài tát anh ta, tôi còn biết gì nữa đâu…

20.

Tân hôn tròn một tháng.

Chu Lẫm đối với tôi vừa dịu dàng vừa lễ độ.

Cảm giác… khó tả lắm.

Tóm lại là không còn mặt dày như trước nữa.

Hơn nữa, anh ta bận việc suốt cả tháng trời, đêm nào cũng hơn nửa đêm mới về.

Về rồi thì vào thẳng thư phòng ngủ luôn.

Tôi giằng co, lấn cấn cả tháng trời, không biết nên mở lời xin lỗi anh ta thế nào.

Ngày nào cũng lên diễn đàn tra “cách xin lỗi chồng”.

Nhưng không có bài nào phù hợp với tình huống cẩu huyết của bọn tôi.

Cho đến một tối bình thường.

Tôi đang cuộn mình trên sofa chăm chú đọc tiểu thuyết, thì điện thoại đột ngột vang lên.

“Phu nhân,” đầu dây bên kia giọng đầy lo lắng, “Tôi là trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc Chu. Bên này xảy ra chút chuyện, cô có thể đến ngay được không? Địa chỉ là…”

Anh ta còn chưa nói hết câu, tôi đã vội khoác đại một chiếc áo khoác mỏng ra ngoài bộ đồ ngủ, cầm chìa khóa xe lao ra ngoài.

Khách sạn 5 sao.

Trợ lý đứng ở sảnh thấy tôi xuất hiện thì như nhìn thấy cứu tinh, mặt mừng rỡ:

“Phu nhân! Cuối cùng cô cũng đến rồi!”

Người này tôi từng gặp trong lúc chuẩn bị hôn lễ, Chu Lẫm dường như rất tin tưởng cậu ta.

Thế nên tôi cũng vô thức tin theo, đi cùng lên phòng Tổng thống tầng thượng.

Cho đến khi thấy Chu Lẫm đang cuộn tròn trên giường, toàn thân đỏ ửng.

Đúng lúc đó, trợ lý ghé sát tai tôi thì thầm:

“Tổng giám đốc bị ông Ngô chuốc thuốc trong bữa tiệc, ông ta muốn gán ghép con gái mình cho Tổng giám đốc.

Đường đến bệnh viện đều bị người ông Ngô chặn rồi, tôi thật sự hết cách mới dám gọi cho phu nhân.”

“Phu nhân, tôi xin phép đi trước!”

Nói xong, anh ta nhanh chóng rút lui, đóng sầm cửa lại.

Tôi ngẩn người nhìn theo hướng anh ta biến mất, sau đó từ từ quay lại nhìn người đang nằm trên giường.

Một cảm giác hoang mang cực mạnh ập tới.

Tôi… tôi phải giúp kiểu gì đây??

Tôi đưa tay khều khều Chu Lẫm:

“Này… anh… anh ổn không?”

“Chu Lẫm.”

Anh ta chậm rãi mở mắt, con ngươi mờ mịt đỏ ngầu vì gắng sức chịu đựng.

Nhưng vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức kéo tôi vào lòng.

“Tiểu thư.”

Môi anh ta áp xuống.

Tôi nhắm tịt mắt lại, hơi sợ hãi mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

Cho đến khi——

Anh ta đột nhiên dừng lại.

“Có được không?”

Cái đồ chó khốn.

Lúc này rồi còn nhớ đến việc tôn trọng tôi nữa hả?

Tôi tát thẳng một cái:

“Mau lên.”

Ý thức được mình vừa nói gì, mặt tôi đỏ bừng.

Chu Lẫm lại khẽ cười, cúi xuống hôn tiếp.

Sau khi tất cả qua đi trong mê loạn.

Chu Lẫm ôm lấy tôi chuẩn bị ngủ.

Tôi bỗng ý thức được, đây đúng là thời cơ hoàn hảo để xin lỗi.

Chờ đến mai anh tỉnh táo lại, tôi mà còn phải đứng nghiêm chỉnh chính chuyên nói xin lỗi thì ngại chếc mất.

Vì vậy…

Tôi do dự một hồi rồi lắc vai gọi anh ta dậy.

“Dậy đi, tôi có chuyện muốn nói.”

Anh ta không hề nổi cáu, ngoan ngoãn mở mắt nhìn tôi:

“Được, em nói đi.”

Anh ta nhìn tôi như thế, tôi lại ngại quá.

“Anh nhắm mắt lại đi.”

“Đã nhắm rồi.”

“Không phải định hôn anh, đừng chu môi.”

“Biết rồi.”

“Chuyện là… tôi… tôi không nên bỏ trốn khỏi lễ cưới. Xin lỗi.”

Chu Lẫm mở mắt ra, bật cười khẽ.

Anh ta xoa đầu tôi một cái mạnh bạo, đầy vẻ trả đũa:

“Tiểu thư, những chuyện em làm với anh mà chỉ cần một câu xin lỗi là xong á?”

“……”

“Anh không tha thứ.”

Tôi nhíu mày, định mở miệng hỏi thì—

Nụ hôn của anh ta đã phủ xuống:

“Trừ phi, em để anh hôn cho đã…”

Hết.