Skip to main content

#TRUYENMOI 219 - Một Lời Buông Bỏ

12:27 chiều – 25/10/2025

“… Tiểu Uyên.”

Hứa Lẫm nhắm mắt lại.

Dường như cậu ấy mới là người bị mê hoặc, đột nhiên ngẩng đầu lên, muốn đuổi theo môi tôi hôn tới.

Tôi dùng sức nhấn mạnh vào ngực cậu ấy.

Mượn lực đứng dậy, tránh được nụ hôn này.

Hứa Lẫm đau đến mức rên khẽ một tiếng.

Vết thương trong lòng bàn tay tôi cũng vì động tác này mà lại rách ra, máu tươi rỉ ra, đau thấu tim.

Khi Hứa Lẫm đứng dậy.

Tôi đã lùi lại ba bước.

Nhíu mày nhìn cậu ấy: “Cậu biết tôi có thể kiện cậu tội quấy rối không? Tôi nói cho cậu biết, đây không phải là trong nước, cậu cẩn thận bị tôi xin lệnh cấm đấy.”

Lúc này tôi mới nhận ra, Hứa Lẫm dường như gầy đi một chút, nhưng khuôn mặt vẫn đẹp đến mức phạm quy.

Tôi nhắm mắt lại.

Không nhìn vào đôi mắt có vẻ rất đau khổ của cậu ấy.

“… Thẩm Uyên, tôi còn chưa kiện cậu tội quấy rối đâu, cậu lấy đâu ra mặt mũi mà kiện tôi?”

Giọng rất nhẹ, rõ ràng là lời đùa cợt nhưng không hề có chút ý cười nào.

Đúng là số lần tôi quấy rối cậu ấy nhiều hơn một chút.

Khi chưa theo đuổi được cậu ấy, tôi có thể nói là mặt dày bám dai.

Nhưng bây giờ đã ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây rồi! Tôi đã từ bỏ theo đuổi cậu ấy rồi, cậu ấy còn muốn thế nào nữa?

Tôi mở mắt trừng cậu ấy.

Hứa Lẫm khẽ cười một tiếng.

Cậu ấy cứ như vậy, được đà lấn tới bước thêm một bước, như thể rất quyến luyến cúi đầu đặt trán lên vai và cổ tôi.

“Tiểu Uyên, cho tôi dựa một chút.”

“Tôi nhớ cậu lắm.”

“Tại sao lại không từ mà biệt?”

Trong phòng y tế trường học, bác sĩ bôi cho tôi một chút thuốc sát trùng rồi đuổi tôi ra ngoài, khi tôi hỏi đi hỏi lại liệu có bị uốn ván không thì cuối cùng không nhịn được lườm tôi một cái.

Và nói với Hứa Lẫm: “Chăm sóc bạn gái của anh cho tốt! Nói với cô ấy, cô ấy sẽ không chết vì vết thương này đâu.”

Hứa Lẫm hừ cười một tiếng.

Rất tự nhiên ôm tôi vào lòng đưa ra khỏi phòng y tế.

Đi trên con phố heo may se lạnh, Hứa Lẫm dường như cuối cùng cũng lấy hết can đảm, hỏi câu nói đó.

Bước chân tôi không dừng lại.

“Tôi đã nói rồi mà. Tôi đã chia tay với cậu, lần cuối cùng trước khi đi, cũng đã nhắn tin nói với cậu tôi sẽ rời khỏi căn nhà đó rồi. Nếu cậu muốn trở về, cứ tự nhiên.”

Bước chân Hứa Lẫm khựng lại, môi mỏng mím chặt.

“Tôi không đồng ý chia tay.”

Tôi có chút kỳ lạ nghiêng đầu nhìn cậu ấy: “Hứa thiên tài, trí nhớ của cậu không đến nỗi kém như vậy chứ? Muốn tôi nhắc lại lời cậu nói không?

“Được. Tùy cậu.”

Tôi bắt chước giọng điệu thờ ơ của Hứa Lẫm.

Thốt ra câu trả lời cậu ấy dành cho tôi khi tôi mệt mỏi đến cực độ trong phòng học, cuối cùng không nhịn được nói lời chia tay.