Trong tang lễ của cha, tôi lặng lẽ nhìn Cố Trạch Lễ dung túng cho mối tình đầu của hắn bày ra trò cá cược.
Một nhóm người cười nói vui vẻ, đặt cược xem tôi có nhân dịp này than thân trách phận, cố gắng bấu víu lấy hắn hay không.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi lạnh lẽo như tro tàn.
Tôi bình thản tháo xuống toàn bộ những món đồ có giá trị trên người, gọi một nhân viên phục vụ đến gần.
“Tôi có một cơ hội kiếm tiền, anh có muốn thử không?”
“Đặt cược đi, cược xem tôi — Giản Ninh — đã bị chơi chán, giờ nên đổi sang một con chó khác.”
Nhân viên phục vụ thắng cược.
Sau khi chia tiền xong, tôi dứt khoát rời khỏi cuộc đời của Cố Trạch Lễ.
Ban đầu, hắn chẳng hề bận tâm:
“Phá sản, cha m/ất, không còn chỗ dựa, cô ta cũng chẳng kiêu ngạo được bao lâu đâu.”
Thế nhưng, từng ngày trôi qua, ba tháng rồi mà vẫn không có chút tin tức nào về tôi.
Cố Trạch Lễ bắt đầu hoảng loạn.
Hắn tìm thấy tôi trong một buổi tiệc, ra lệnh cho người khác làm nh/ục tôi trước, rồi mới từ tốn bước ra, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ dành:
“Giản Ninh, ngoan ngoãn cúi đầu, tôi vẫn có thể che chở cho em.”
Nhưng đúng lúc đó, nhân viên phục vụ năm xưa nâng ly về phía tôi, nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Nhờ phúc của cô, tôi thật sự phát tài rồi…”
“Cho cô một cơ hội dựa thế hiếp người, có muốn thử không?”