Một học sinh chuyển trường giải được một bài toán Olympic trên bảng, cả lớp trầm trồ kinh ngạc, khen cô ấy là thiên tài thiếu nữ.
Tôi thì gục trên bàn ngủ bù, mí mắt còn chẳng thèm nhấc lên, trong lòng lẩm bẩm:
“Câu này chọn C, đường phụ vẽ sai rồi chị gái ơi, nhìn phát là biết học vẹt. Cả bài làm như điền bừa bằng chân.”
Tên học thần Giang Từ – người thi lần nào cũng được điểm tuyệt đối – đầu bút đột nhiên rạch thủng tờ đề.
Tôi trở mình đổi tư thế ngủ tiếp, trong lòng tiếp tục lầu bầu:
“Tên học thần này cũng chẳng ra gì, lỗi đơn giản thế mà cũng không nhìn ra? Thời buổi này đến học bá cũng pha ke, chi bằng tôi đi học lái máy xúc ở Lam Tường còn thực tế hơn.”
Tôi xuyên vào một cuốn truyện ngọt học đường, trở thàn