Skip to main content

01.

Quan mới lên nhậm chức, tất nhiên phải “đốt ba đống lửa”.

Nhưng sếp mới của tôi – Tần Hạo – rõ ràng là mang cả một khu rừng đến thiêu rụi.

9 giờ sáng thứ Hai, anh ta xuất hiện trong cuộc họp toàn công ty chi nhánh, diện trên người bộ vest đặt may vừa vặn, giày da sáng bóng giẫm lên thảm họp không phát ra tiếng động, nhưng lại khiến ai nấy căng thẳng như dây đàn.

Tần Hạo 35 tuổi, lý lịch hào nhoáng đến mức chói mắt: tốt nghiệp Harvard Business School, từng là quản trị viên tập sự tại hàng loạt tập đoàn đa quốc gia, một đường thăng tiến lên giám đốc vùng.

Ánh mắt anh ta sắc như dao, quét một vòng quanh phòng họp, mang theo sự soi xét và khinh thường không chút che giấu.

“Bắt đầu từ hôm nay, công ty này do tôi nói là được.”

Mở đầu ngắn gọn, thẳng thắn và đầy áp chế.

“Tôi không quan tâm trước kia các người thuộc phe ai, có bối cảnh gì, thành tích ra sao. Ở đây, tôi chỉ nhìn đúng hai chữ: tính sói.”

Anh ta dừng lại một chút, dường như rất hài lòng với cảm giác áp lực mình tạo ra.

“Không tạo ra giá trị cho công ty, chính là sâu mọt. Mà sâu mọt, thì tôi luôn có cách duy nhất để xử lý – loại bỏ.”

Dứt lời, ánh mắt anh ta như một cây đinh bắn ra từ máy khoan định vị, ghim thẳng vào tôi.

“Ví dụ như – Tô Tình.”

Tên tôi được anh ta lạnh lùng thốt ra từ đôi môi mỏng, vừa xa lạ vừa buốt giá.

Không khí trong phòng họp lập tức đông cứng lại.

Hàng chục ánh mắt, mang theo sự thương hại, hả hê, kinh ngạc lẫn sợ hãi, đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Tôi cảm thấy nhiệt độ gương mặt mình đang tăng lên, tai ong ong ù đi.

“Tô Tình, chuyên viên cao cấp phụ trách bảo trì dữ liệu.”

Tần Hạo nhấn rõ từng chữ, kéo dài âm cuối, giọng điệu tràn ngập mỉa mai.

“Nghe nói lương cô còn cao hơn cả trưởng phòng kỹ thuật. Thế mà công việc chỉ vỏn vẹn bốn chữ – ‘bảo trì hệ thống’.”

Anh ta bật cười khẽ, âm thanh đó vang vọng khắp phòng họp yên lặng, nghe vô cùng chói tai.

“Giám đốc Lý trước đúng là nhân hậu, nuôi một ‘nhàn nhân’ ăn lương cao như cô.”

“Tàn dư triều trước”, “tay chân thân tín của Lý tổng”, “sâu mọt”, “ăn không ngồi rồi”…

Tôi trở thành con gà bị gi//ết làm gương cho cả phòng nhìn vào.

Tôi không ngẩng đầu, chỉ chăm chú nhìn ly cà phê trước mặt đã nguội ngắt.

Mặt nước phản chiếu ánh đèn trắng trên trần nhà, chói đến cay mắt.

“Vậy nên, cô Tô Tình, cô bị sa thải. Phòng nhân sự sẽ làm việc tiếp theo với cô. Còn bây giờ, cô có thể đi thu dọn đồ đạc rồi.”

Trong giọng Tần Hạo lộ rõ vẻ đắc thắng.

Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt ngược nỗi nghẹn nơi cổ họng và cảm giác nhục nhã cuộn trào trong lồng ngực.

Tôi đứng dậy, hơi gật đầu với anh ta – và cả căn phòng.

Không tranh cãi, không chất vấn, không để lộ một chút cảm xúc nào.

Tôi quay người rời khỏi phòng họp, từng bước vững vàng như thể không có chuyện gì xảy ra.

Phía sau là tiếng Tần Hạo tiếp tục răn đe, và hơi thở dè dặt của đồng nghiệp.

Trở lại khu văn phòng mở, tôi bỗng trở thành loài động vật quý hiếm trong vườn thú, bị mọi người dõi theo.

Tôi kéo chiếc hộp giấy dưới bàn ra, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

Bàn làm việc của tôi lúc nào cũng gọn gàng: ngoài máy tính, chỉ có vài chậu sen đá trồng cẩn thận, một chiếc cốc dùng suốt năm năm, và một cuốn “Code Complete” bị lật nhiều đến mức mép sách cong vênh.

Tiểu Ái – đồng nghiệp có quan hệ khá thân – mắt đỏ hoe, muốn tiến lại giúp tôi.

Đúng lúc Tần Hạo vừa ra khỏi phòng họp, liếc cô ấy một cái lạnh băng, khiến Tiểu Ái co rụt lại như thỏ bị giật mình.

Anh ta khoanh tay, bước từng bước chậm rãi về phía tôi, dáng đi hệt như một vị tướng quân đang kiểm tra chiến tích vừa đoạt được.

Anh ta nhìn tôi từng chút một khi tôi cẩn thận đặt từng chậu cây vào hộp, ánh mắt đầy coi thường xen lẫn tò mò.

“Bàn cô dọn dẹp sạch sẽ thật đấy.”

Anh ta lên tiếng, giọng điệu có phần chế nhạo.

“Thế cô thường ngày rốt cuộc làm gì trong công ty?”

Tôi đặt chậu cây cuối cùng vào hộp, đứng thẳng dậy.

Lần đầu tiên, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Anh ta trông cũng được, nhưng sự ngạo mạn và ngu ngốc trong mắt khiến toàn bộ khuôn mặt trở nên chướng mắt.

Tôi tháo thẻ nhân viên đeo trên cổ, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

“Cạch.”

Tiếng vang giòn tan, vang lên giữa văn phòng lặng như tờ.

Tôi nhìn vào mắt anh ta, từng chữ từng chữ, rõ ràng và điềm tĩnh:

“Ngày mai anh sẽ biết.”

Không khí trong phòng dường như bị rút sạch trong khoảnh khắc đó.

Trên mặt Tần Hạo thoáng qua vẻ sửng sốt, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng ánh nhìn càng thêm khinh bỉ.

Tôi không buồn nhìn lại anh ta nữa.

Tôi ôm chiếc hộp nhỏ, bước về phía cửa lớn công ty giữa ánh nhìn của hàng chục cặp mắt, không quay đầu lại.

Cánh cửa kính khép lại phía sau lưng tôi, chặn lại nơi tôi từng cống hiến tám năm thanh xuân, và cũng là nơi cho tôi sự nhục nhã tột cùng vào phút cuối cùng.

Ra khỏi tòa nhà văn phòng, nắng trưa gay gắt khiến mắt tôi cay xè.

Tôi ôm chiếc hộp, đứng trên vỉa hè đông người qua lại, cảm thấy bản thân như một hồn ma bị cả thế giới vứt bỏ.

Nhục nhã, phẫn nộ, uất ức, như hàng vạn con kiến đang gặm nhấm trái tim tôi.

Nhưng tôi không khóc.

Tôi chỉ ngẩng đầu, nhìn tòa nhà chọc trời trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong lạnh lùng.

Tần Hạo.

Trò chơi, mới chỉ vừa bắt đầu.

 

02.

Về đến căn hộ nhỏ thuê tạm của mình, tôi không hề ngã quỵ trên ghế như một kẻ thất bại.

Tôi đặt hộp giấy ở cửa, thay bộ đồ mặc nhà thoải mái, rồi vào bếp, tự nấu một bát mì cà chua trứng nóng hổi cho bản thân.

Ăn xong, rửa bát gọn gàng, tôi mới thong thả bước vào phòng làm việc.

Phòng chỉ có một cái bàn, một cái ghế, và một chiếc laptop đen trông rất bình thường.

Tôi bật máy lên.

Không có giao diện khởi động hào nhoáng, chỉ là những dòng mã màu xanh lá chạy vun vút trên nền đen.

Tôi gõ vào một chuỗi lệnh dài đến mức chính mình cũng phải lưu lại để nhớ.

Giữa màn hình xuất hiện một biểu tượng chiếc đồng hồ cát nhỏ xíu, bên dưới là dòng đếm ngược nhấp nháy:

00:08:59:57

Đây là con đường lui mà tôi đã để lại cho mình từ năm đầu tiên vào công ty.

Tôi đặt tên cho nó là: “Thỏa ước Biển Ch//ết”.

Thỏa ước này được cấy sâu vào toàn bộ tầng nền kiến trúc hệ thống IT do chính tay tôi xây dựng cho công ty – như một con ma ngủ yên.

Nó được liên kết với mã khóa cấp cao gắn với quyền hạn cá nhân tối đa của tôi.

Chỉ cần ID nhân viên hoặc quyền truy cập của tôi bị hệ thống nội bộ xóa đi bằng bất cứ cách nào, thỏa ước này sẽ lập tức được kích hoạt.

Sau 9 tiếng đếm ngược, nó sẽ tự động khóa hoàn toàn quyền truy cập tầng thấp nhất của hệ thống, đồng thời mã hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu cốt lõi bằng thuật toán động mà chỉ mình tôi biết cách giải.

Nó không phá hủy bất kỳ dữ liệu nào, nhưng sẽ biến toàn bộ hệ thống thành một mớ ký tự loằng ngoằng không ai giải được – ngoại trừ tôi.

Tám năm trước, khi tôi mới vào công ty, nơi đây vẫn còn là một mớ hỗn độn, gần như chẳng có nền tảng kỹ thuật gì đáng nói.

Là Tổng Giám đốc Lý – người đứng đầu chi nhánh lúc đó – đã bất chấp mọi áp lực, trao cho tôi – một sinh viên mới ra trường, chưa ai biết tới – sự tin tưởng tuyệt đối cùng quyền hạn lớn chưa từng có.

Chính tôi – từng dòng mã, từng máy chủ – đã dựng nên hệ thống vận hành đồ sộ hiện tại của công ty.

Từ hệ thống ERP, CRM, tài chính, chuỗi cung ứng, đến kiểm soát ra vào và chấm công, tất cả đều vận hành trên nền móng tôi xây bằng chính tay mình.

Còn chức danh công khai của tôi – theo đề nghị của Tổng Lý – vẫn luôn chỉ là cái tên nghe “hiền như cục đất”: “Chuyên viên bảo trì dữ liệu cao cấp”.

Tôi như một bóng ma, ẩn mình ở tầng sâu nhất của hệ thống, lặng lẽ canh giữ vương quốc số này.

Và giờ đây, “quốc vương” mới của cái vương quốc ấy – lại đuổi người xây cả nền móng đi như rác rưởi.

Sớm thôi, anh ta sẽ hiểu… Thứ anh ta vừa vứt bỏ không phải là một người hầu, mà là cả nền móng của vương quốc.

Điện thoại rung lên.

Là Tổng Giám đốc Lý gọi đến.

Giọng ông đầy lo lắng và áy náy:

“Tiểu Tô, tôi vừa nghe tin… Tần Hạo đúng là thằng ngu! Đừng để trong lòng nhé.”

Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn đếm ngược trên màn hình, giọng điềm đạm:

“Giám đốc Lý, em không sao đâu.”

“Haizz, em vẫn quá khiêm tốn.” Ông thở dài, “Tần Hạo là người của Phó Tổng Vương bên tổng công ty, lần này được cử xuống đây là để thanh lọc người của tôi, mở đường cho anh ta. Hắn là kiểu ‘học viện chính thống’, mê mẩn mấy trò quản trị học, chẳng hiểu gì về kỹ thuật cả. Trong mắt hắn, em chỉ là nhân viên hành chính vô dụng thôi.”

“Cảm ơn anh đã nói với em chuyện này,” tôi nói khẽ, “Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Em… thực sự ổn chứ?” Ông vẫn không yên tâm.

“Em không sao.” Tôi lặp lại, giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng đến chính mình cũng không nhận ra.

“Ngày mai, người không ổn – sẽ là hắn.”

Tôi gác máy, tắt máy tính, kéo rèm lại rồi đi ngủ.

Một đêm không mộng mị.

8 giờ sáng hôm sau, điện thoại của tôi bắt đầu rung lên như phát điên – giống như một bản giao hưởng chính xác đến từng nốt.

Người đầu tiên gọi đến là Tiểu Ái, giọng cô gần như gào lên trong hoảng loạn:

“Chị Tình! Ch//ết rồi! Toang thật rồi! Tất cả hệ thống của công ty sập sạch luôn!”

“ERP không mở được, CRM không đăng nhập được, dữ liệu khách hàng không thấy đâu nữa! Điện thoại bộ phận chăm sóc khách hàng sắp nổ tung rồi!”

“Còn nữa! Hệ thống ra vào cũng sập, đồng nghiệp bị kẹt ngoài không vô được!”

Tôi bưng ly cà phê đen vừa pha xong, bước tới bên cửa sổ, kéo rèm ra.

Dưới phố, dòng xe cộ tấp nập, một ngày mới lại bắt đầu.

Tôi thong thả nhấp một ngụm cà phê, chất lỏng nóng hổi trượt qua cổ họng, để lại dư vị đắng nhẹ nhưng khiến đầu óc tỉnh táo.

“Bình tĩnh đi Tiểu Ái, từ từ kể.”

Giọng tôi bình thản đến mức đáng sợ.

Đầu dây bên kia là tiếng nức nở của Tiểu Ái hòa lẫn với tiếng la hét, chuông điện thoại chói tai, và những âm thanh hỗn loạn trong nền.

Tôi có thể tưởng tượng rõ mồn một khung cảnh địa ngục đang diễn ra ở công ty.

Tần Hạo trong văn phòng kính đang nổi điên, như con dã thú mắc kẹt trong lồng sắt.

Hắn gọi giám đốc kỹ thuật vào, chỉ tay vào mặt người ta, ra lệnh trong nửa tiếng phải khôi phục toàn bộ hệ thống.

Giám đốc kỹ thuật – một người đàn ông trung niên hơn năm mươi, tóc ngày càng thưa – đang cùng vài kỹ thuật viên đổ mồ hôi hột trong phòng máy, xoay như chong chóng…

Họ đã thử khởi động lại toàn bộ máy chủ, thử đăng nhập vào hệ thống hậu trường, thử hết tất cả mọi phương án họ có thể nghĩ ra.

Nhưng tất cả đều vô ích.

“Giám đốc Tần… không được rồi…”

Giám đốc kỹ thuật gần như bò về văn phòng của Tần Hạo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Tất cả máy chủ đều bị một loại giao thức mã hóa tầng sâu mà chúng tôi chưa từng thấy. Cơ sở dữ liệu hoàn toàn không thể truy cập. Chúng tôi… chúng tôi thậm chí không vào nổi hậu trường hệ thống!”

Tần Hạo lập tức đá bay thùng rác bên cạnh.

Bã cà phê và giấy vụn văng tung tóe khắp nơi.

“Vô dụng! Một lũ ăn hại!”

“Hưởng lương mấy chục vạn mỗi năm mà một cái hệ thống cũng không xử lý nổi!”

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, gào lên như thú dữ:

“Là ha//cker! Chắc chắn là bị tấn công mạng! Báo cảnh sát ngay lập tức!”

Giám đốc kỹ thuật run rẩy lấy điện thoại ra, vừa chuẩn bị bấm số thì từ phía phòng máy chủ, một kỹ thuật viên trẻ tuổi đã vừa lăn vừa bò lao đến:

“Giám đốc! Giám đốc Tần! Hai người mau tới xem đi!”

Cả nhóm lập tức lao vào phòng máy.

Sau khi cưỡng chế ngắt điện rồi khởi động lại thủ công, màn hình trung tâm của máy chủ không còn hiển thị giao diện tải hệ thống màu xanh như thường lệ.

Mà là một màn hình đen kịt, ch//ết lặng.

Ngay giữa màn hình, từ từ hiện lên một dòng chữ đỏ m//áu, mang theo cảm giác bất tường lạnh sống lưng:

“Chào mừng đến với thế giới của tôi.

Trò chơi – bắt đầu rồi.”

Giám đốc kỹ thuật nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.

Ông vịn vào tủ máy chủ, giọng run lên khi nói với Tần Hạo:

“Giám đốc Tần… cái này không phải ha//cker…”

Tần Hạo vẫn gầm lên như sấm:

“Không phải ha//cker thì là cái gì?!”

Giám đốc kỹ thuật nhìn màn hình, vẻ mặt vừa tuyệt vọng vừa kính sợ:

“Đây là… là cửa sau do kiến trúc sư hệ thống cài lại…”

“Không – không đúng… Không phải là ‘cửa sau’… Mà là nền móng cô ta tự tay xây nên.”

“Suốt tám năm qua, tất cả chúng ta đều đang sống trong ‘ngôi nhà’ do chính cô ta dựng lên…”

“Và giờ, cô ta khóa cửa lại rồi.”