Skip to main content

#H1.087 - TÌNH CŨ KHÓ DỨT

9:21 chiều – 01/10/2025

Văn án

Lần thứ 29 khi Tạ Hành đề nghị chia tay.

Là lần thứ 29.

Tôi đã mệt mỏi vì phải dỗ dành anh, bèn dứt khoát gật đầu đồng ý.

Anh ta châm chọc:

“Lần này đừng lại khóc lóc, làm loạn, rồi dọa thắt cổ cầu xin tôi nữa, phiền lắm.”

Đêm đó, tôi mở khung trò chuyện, nhấp vào ảnh đại diện của người đàn ông từng cưỡng ép mìnhrồi gõ:

“Muốn quay lại không, chồng cũ?”

Chương 1

Ở bên Tạ Hành một năm, anh lại một lần nữa đề nghị chia tay.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt đầy chán chường của anh.

“Em  thể đừng suốt ngày bám riết vào mấy chuyện tình cảm yêu đương, quan tâm với chẳng quan tâm này không, bộ em không thấy phiền à?” Anh cau mày.

Trên màn hình máy tính của anh hiển thị dòng chữ to đùng Trò chơi thất bại.

Tôi bỗng thấy buồn cười. Giống hệt như mối tình của chúng tôi.

Thật thất bại.

Lần cãi nhau này, nguyên nhân là vì tôi… quyến rũ anh.

Mấy hôm trước tôi đặt trên mạng một bộ đồ lót gợi cảm, hàng cũng vừa được chuyển đến tối nay.

Tôi mở gói hàng rồi mặc thử.

Trong gương phản chiếu toàn thân của tôi, dáng người tôi đầy đặn chỗ cong chỗ lồi, da trắng mịn như ngọc.

Chỉ cần liếc mắt đưa tình thôi cũng đủ làm người ta rụng rời.

Tôi xoay một vòng trước mặt anh, cất giọng nũng nịu:

“Có đẹp không anh?”

Anh đang lo farm lính, thậm chí chẳng thèm liếc mắt, chỉ ậm ừ một tiếng cho  lệ.

Nụ cười trên môi tôi cứng lạihơi bực bội.

Nhân lúc anh cúi đầu nhìn điện thoại, tôi chen vào lòng, ôm lấy cổ.

Tấm vải mỏng manh chỉ vừa đủ che chỗ cần che, anh chỉ cần cúi đầu là  thể thấy hết đường cong quyến rũ của tôi.

Giọng tôi gần như bay lên:

“Anh ànhìn em một chút đi mà.”

Nhưng anh chẳng thèm nhìn, trực tiếp xách tôi lên, ném xuống giường.

Tôi tưởng anh định tái hiện cảnh tổng tài bá đạo ép giường trong phim, kích động đến mức mặt đỏ bừng.

Nào ngờ anh lại cau mày mắng:

“Em làm cái quái gì vậy, hại c.h.ế.t anh rồi!”

Trên màn hình, nhân vật anh điều khiển c.h.ế.t một cách lố bịch.

Tôi ủ rũ ngồi trên giường, nhìn anh chơi hết cả ván.

Kết quả, thua.

Anh bùng nổ.

Anh đổ hết trách nhiệm về trận thua trong game lên đầu tôi, trách móc xối xả:

“Ván này đúng hơn thắng chắc rồi, nếu không phải em làm anh c.h.ế.t một lần thì làm sao bị lật kèo được?”

Trong lòng tôi lặng lẽ nói thầm. Rõ ràng là anh chơi dỡ.

Chiêu cuối còn bấm nhầm hai lần.

Thế nhưng bề ngoài tôi vẫn tỏ ra đáng thương, tay lại không an phận mà quấn lấy thắt lưng anh.

“Anh à, chúng ta lâu rồi chưa làm… Em cảm giác như anh chẳng còn quan tâm em nữa, hu hu hu.”

Anh nheo mắt nhìn tôi.

Rồi mới  màn đối thoại ở trên.

Tạ Hành hất tay tôi raquay lưng châm một điếu thuốc.

Một lúc lâu sauanh trầm giọng nói:

“Hứa Tư Ngữ, chúng ta chia tay đi.”

“Em quá trẻ con, khiến anh thấy áp lực rất lớn.”

Lại là chia tay.

Tôi giơ tay đếm, đây đã là lần thứ hai mươi chín anh nói câu này rồi.

Lúc mới đầu, tôi hoảng hốt vô cùng, tưởng rằng anh thực sự sẽ bỏ rơi tôi.

Sau này, vì số lần nhiều quá, tôi cũng dần quen.

Chỉ cần kiên trì dỗ dành, bám lấy anh là được.

Nhưng lần này, trong lòng tôi bỗng trỗi dậy một cảm giác mệt mỏi.

Mệt rồikhông còn sức để dỗ nữa.

Thấy tôi mãi không trả lời, Tạ Hành cau mày quay đầu lại:

“Em không nghe thấy anh nói gì à?”

Tôi ngước mắt nhìn anh:

“Nghe thấy rồi.”

“Vậy thì em…”

“Được, chia tay đi.”

Tôi dứt khoát đáp.

Ngược lại, Tạ Hành sững người.

Ánh mắt anh  phần kinh ngạc, đến khi điếu thuốc cháy tới tay mới bừng tỉnh.

Một lát sauanh khẽ cười nhạt.

“Được, lần này em đừng  khóc lóc làm loạn, dọa thắt cổ để cầu xin anh quay lại nữa.”

“Em biết như vậy là phiền lắm không, hãy để anh yên tĩnh một chút đi.”

Tôi gật đầu đồng ý:

“Ừ, được.”

Tạ Hành nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi hừ lạnh, bắt đầu thu dọn đồ.

Căn hộ này là do tôi thuê, anh chưa từng trả một đồng tiền nhà.

Vậy nên, người đi là anh.

Cho tới khi anh kéo vali ra tận cửa, tôi vẫn không ngăn cản.

Anh đứng ở ngưỡng cửa, giọng mỉa mai:

“Anh nhắc lại lần nữa, tốt nhất em nhớ cho kỹ, đừng bám lấy anh.”

Tôi lười đến mức chẳng buồn ngẩng đầu, úp mặt vào gối, ậm ừ một tiếng.

Tạ Hành lại tưởng tôi đang khóc.

Giọng anh xen lẫn chút mất kiên nhẫn và đắc ý:

“Đừng khóc nữa, chỉ là chia tay thôi mà.”

Tôi cạn lời, kéo chăn trùm kín đầu.

Cửa rầm một tiếng đóng lại.

Tạ Hành đi rồi.

Rạng sáng một giờ, tôi nổi hứng dọn dẹp.

Quét nhà, lau cửa sổ, gấp quần áo. Làm xong vẫn thấy bực bội, tôi bèn xách con ch.ó lên cho đi tắm luôn.

Tưởng sau khi vắt kiệt sức sẽ mệt lả và buồn ngủ, không ngờ tôi vẫn tỉnh táo hơn cả chó.

Con chó đã ngủ khò khò, còn tôi thì trừng mắt như hai bóng đèn, nhìn chằm chằm trần nhà.

Nhìn đống đồ Tạ Hành bỏ lạitôi bắt đầu ngẩn người suy nghĩ.

Thật ra ngay từ đầu yêu anhhoàn toàn là vì khuôn mặt của anh.

Cộng thêm… công cụ cũng rất ra gì và này nọ.

Nếu không phải vì tôi thèm thân thể anh, thì tôi đâu cần hết lần này đến lần khác dỗ dành, nhún nhường.

Tạ Hành không biết điều này, và tất nhiên tôi cũng chẳng bao giờ nói ra.

Chẳng lẽ phải thừa nhận: tôi là một cô gái thẳng thắn, đến với anh chỉ vì muốn ngủ cùng anh?

Nhưng Tạ Hành lại hiểu lầm, tưởng rằng tôi thật sự yêu anh đến c.h.ế.t đi sống lại.

Vậy nên anh càng lúc càng được đà, đưa chuyện chia tay ra thành thói quen để ép tôi.

Một năm mà nói chia tay tận hai mươi chín lần, chỉ riêng tuần này thôi đã hai lần rồi.

Không làm được việc gì, lại còn bày trò, tôi thật sự chịu hết nổi rồi vậy nên đồng ý thôi.

Dù sao anh cũng không còn thỏa mãn nổi nhu cầu của tôi nữa, giữ lại cũng vô ích.

Mở điện thoại, lướt qua từng clip trai đẹptôi càng nhìn càng sốt ruột.

Đi đâu tìm được người thay thế Tạ Hành đó cũng là một vấn đề.