Skip to main content

#TRUYENMOI 104 - Ông xã mau sủng tôi

6:16 chiều – 05/10/2025

Ban đầu, tôi vẫn còn nghi ngờ về việc Khương Dạ không chạm vào tôi vì sợ hãi sẽ làm tôi sợ.

Nhưng mấy lần gần đây, tôi coi như đã  nhận thức sâu sắc về chứng nghiện của anh.

Đã đổi mấy chỗ rồi, lưng tôi muốn gãy làm đôi, vậy mà anh vẫn không biết chán.

Làm hết mình hơn đêm qua, nhưng lại thêm một chút dịu dàng khó tả.

Trong lúc mơ màng, tôi chợt nhớ lại lần đầu gặp Khương Dạ.

Lúc đó chị tôi vừa ra nước ngoài, tôi bị đẩy lên để nói chuyện kết hôn với anh, rõ ràng tôi đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng ngay tối hôm đó Khương Dạ lại đồng ý kết hôn.

Tôi tưởng anh sợ bị gia đình thúc giục kết hôn, nếu không phải xem tài khoản phụ Weibo của anhtôi đã không biết hóa ra anh thầm yêu tôi.

Khương Dạ người này cái gì cũng tốt, chỉ là thích giấu chuyện trong lòng.

Đang nghĩ, liệu  nên nhân cơ hội này cậy mở cái miệng cứng nhắc của anh không.

Đột nhiên nghe thấy Khương Dạ giọng khàn khàn hỏi:

“Niệm Niệm, kết hôn với tôi em vui không?”

— 15 —

Tôi thật sự đã suy nghĩ nghiêm túc một chút.

Cũng khá vui đó chứ, không lo ăn uống, ông xã lại đẹp trai, tiền cũng không thiếu.

Tôi rất hài lòng với Khương Dạ.

Nếu như anh  thể tiết chế một chút, thì sẽ tốt hơn nữa.

Nhưng sự suy nghĩ của tôi, trong mắt Khương Dạ lại trở thành sự do dự.

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ tôi, tự mình nói tiếp: “Tôi rất vui, tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới  thể kết hôn với em.”

“Tôi cũng hiểu, nếu trong hôn nhân  một bên không hạnh phúc, thì hôn nhân coi như là một nấm mồ, tôi không muốn trói buộc em.”

Anh nghiêm túc gọi tên tôi: “Thân Niệm, nếu em muốn tự do, tôi  thể thả em đi.”

Tôi không biết, đối với Khương Dạ, cuộc hôn nhân sắp đặt này chính là hạnh phúc mà anh đã “đánh cắp”.

Nghe giọng điệu của anhtôi lập tức biết  điều gì đó không ổn.

Tôi nhanh chóng quay người lại.

Và quả quyết hỏi: “Anh  phải đã nhìn thấy đơn ly hôn rồi không?”

Khương Dạ mím chặt đôi môi mỏng, mái tóc mái ướt đẫm mồ hôi rũ xuống vầng trán nhẵn nhụi.

Tôi lại nhìn thấy ánh mắt quen thuộc, tủi thân như cún con của anh.

“Đó là lúc em tức giận nên sai người viết thôi, bây giờ em hoàn toàn không còn ý định đó nữa.”

“Tại sao lại tức giận?”

Trọng tâm chú ý của Khương Dạ lúc này lại hơi kỳ lạ.

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, vươn tay chọc chọc vào cơ bụng rắn chắc của anh.

“Anh còn mặt mũi mà nói à? Ai đã kết hôn nửa năm mà em chủ động mấy lần anh cũng không muốn chạm vào em chứ?”

“Đàn ông không  cảm giác với phụ nữ không phải là ghét bỏ thì là gì? Em vốn dĩ là cưới thay chị gái, cứ tưởng anh thích chị em, em tức giận thì làm sao?”

“Khương Dạ, anh đừng  ỷ vào anh đẹp trai mà em không nỡ nhé, người trẻ hơn anhđẹp trai hơn anh đầy rẫy ra đấy, nếu em thực sự ly hôn với anh thì—”

Môi tôi bị bịt kín đột ngột.

Khương Dạ thở dồn dập, hai tay siết chặt tôi vào lòng.

“Là lỗi của tôi, đừng giận nữa.”

“Tôi không thích chị em, không chạm vào em chỉ vì…”

Khương Dạ nói đến đây  chút ngượng ngùng: “Tôi  chút khó nói.”

Thấy vẻ tủi thân của anh, lửa giận trong tôi lập tức giảm đi ba phần.

Khương Dạ ở nhà đúng là như một chú cún con vậy.

Tôi vuốt ve mấy sợi tóc lòa xòa của anhrồi thẳng thắn nói:

“Khương Dạ, anh  phải thích em không?”

Điều bất ngờ là Khương Dạ không hề ngạc nhiên như tôi tưởng.

Anh như trút được gánh nặng lớn, nói: “Cuối cùng em cũng đoán ra rồi, xem ra tôi giấu không được tốt lắm.”

Tôi cạn lời.

Anh giấu quá tốt rồi đấy, nếu không  tài khoản phụ của anh, thì tôi với anh sớm toang rồi.

Nhưng tôi không nói cho anh biết chuyện này, bởi vì bây giờ Khương Dạ đang  tâm trạng quá tốt.

Sau khi dính như keo mà hôn hít, anh lại muốn ôm tôi vào phòng tắm.

“Tôi còn tưởng em muốn ly hôn với tôi là vì tôi kỹ thuật kém, vừa nãy nhịn khó chịu quá, Niệm Niệm em giúp tôi đi.”

Tôi: “…”

Sau vài ngày sống an nhàn, Kiều Mộc nói cả người tôi đều rạng rỡ hẳn lên.

Không chỉ vậy, cảm hứng vẽ truyện tranh của tôi cũng bùng nổ.

Tôi bận rộn gần một tuần mới  thời gian mở Weibo của Khương Dạ ra.

Trên đó chỉ  vài nội dung mới tinh.

Say Mê Cá Mập:

“Cô ấy biết tôi thích cô ấy rồirất vui.”

“Không mong cô ấy  thể nhanh chóng thích tôi, chỉ mong cô ấy đừng ghét bỏ tôi nhanh như vậy.”

“Trong năm tháng yêu cô ấy nhất, tôi đã tha thứ cho sự không chung thủy của cô ấy.”

Tôi: “…”

Khương Dạ lại đang nghĩ linh tinh gì trong đầu vậy?

Chuyện của người mẫu nam, không phải đã giải thích rõ ràng rồi sao?

Tôi mơ hồ cảm thấy còn  chuyện khác.