Skip to main content

#TRUYENMOI 132 - NIỆM HOAN

10:18 chiều – 09/10/2025

Văn án

Khi tôi tỉnh lại, câu chuyện đã gần đi đến hồi kết.

Nam và nữ chính đã vượt qua biết bao trở ngại từ gia tộc, tổ chức một hôn lễ linh đình.

Còn tôi, với thân phận nữ phụ độc ác, lại bị người ta hãm hại bỏ thuốc, trong một đêm mưa gió cùng nam phụ quấn lấy nhau, để rồi trong bụng mang theo một sinh mệnh nhỏ bé.

Chương 1

Bộ truyện bá tổng dài đến tận ba nghìn chương, vậy mà chỉ  ba chương cuối mới viết về tôi và nam phụ.

Nam phụ trầm lặng, nhẫn nhịn, lạnh nhạt kia lại bị tôi một nữ phụ ác độc làm vấy bẩn.

Dù anh ta không hề thích tôi, nhưng bởi vì sinh mệnh nhỏ bé trong bụng tôianh ta buộc phải chôn giấu tình cảm dành cho nữ chính xuống tận đáy lòng, lựa chọn thỏa hiệp.

Khi ấy anh ta vừa mới khởi nghiệp, đang là lúc thiếu tiền nhất.

Còn tôi thì vẫn điên cuồng mua sắm túi xách xa xỉ, chẳng hề kiêng dè.

Thậm chí còn không ngừng dùng đứa con trong bụng để uy h.i.ế.p anh ta, cấm anh ta qua lại với nữ chính.

Điều đó khiến mỗi ngày của anh ta đều sống trong đau khổ và sụp đổ.

Không biết  phải đến cuối, tác giả thấy thương cảm cho Tạ Ngôn Tri hay không, mà ở đoạn kết, tác giả đã cẩu thả viết ra một vụ t.a.i n.ạ.n xe, để tôi c.h.ế.t đi.

Khi những tình tiết tiếp theo ập vào trong đầu tôitôi vừa mới tắm xong, rồi nằm xuống giường.

Lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên tôi và Tạ Ngôn Tri kết hôn.

Vậy nên, tôi không hề lo sợ.

Tôi còn  thời gian để thay đổi kết cục.

Cuộc hôn nhân của tôi và Tạ Ngôn Tri bắt đầu thật ch.ó má.

Ngay trong đêm tân hôn của nam nữ chính,  người bỏ t.h.u.ố.c vào ly rượu của tôi.

Trong lúc đầu óc mơ hồ, tôi bị nhân viên phục vụ dìu vào một căn phòng.

Trong đó  giấu camera mini, cảnh tượng ám muội mập mờ trong phòng bị chiếu thẳng lên màn hình lớn ở sảnh tiệc cưới.

Cho dù hình ảnh chỉ kéo dài vỏn vẹn hai giây đã bị cắt đi ngay lập tức.

Thế nhưng lời đồn vẫn lan khắp nơi.

Tôi mất đi sự trong sạch, đồng nghĩa cũng chẳng còn giá trị liên hôn.

Ba tôi tìm đến Tạ Ngôn Tri, vừa ép vừa dụ, bắt anh ta phải chịu trách nhiệm với tôi.

Thậm chí còn nói dối rằng trong bụng tôi  đứa con của anh tamuốn dùng đạo đức để trói buộc anh.

Thật ra… đứa bé đúng là  thật, chỉ là tôi chưa dám nói cho anh ta biết mà thôi.

Tôi đưa tay sờ lên cái bụng vẫn còn bằng phẳng, rồi đứng dậy.

Căn nhà thuê vốn chẳng lớn, lại bị quần áo, túi xách tôi mang theo chất đầy.

Mặc dù nhiều thứ trong đây căn bản chẳng cần thiết.

Nhưng Tạ Ngôn Tri không nói một lời, vẫn yên lặng giúp tôi dọn hết vào phòng.

Anh ta điềm tĩnh thêm tôi vào cuộc đời mình.

Không lạnh lùng, không bài xích, cũng không cảnh cáo.

Điều này  chút khác biệt so với trong nguyên tác.

Có lẽ, anh ta chỉ đang giấu nỗi đau đi mà thôi.

Can hộ chỉ  một phòng ngủ và một phòng khách, tuy hơi bừa bộn, nhưng giấy dán tường vàng nhạt dưới ánh đèn lại thêm vài phần ấm áp.

Tạ Ngôn Tri vừa tắm xong, mái tóc đen còn hơi ướt, đang treo quần áo bên cửa sổ.

Bên ngoài màn đêm đã buông xuống, ánh đèn nơi xa xăm rực rỡ lộng lẫy.

Chiếc váy ngủ lụa mỏng màu tím nhạt treo ngay cạnh áo quần của anh ta, theo gió khẽ lay động, khiến tim người phải xao xuyến.

Anh ta treo quần áo xong, quay đầu lại, liền thấy tôi đang đứng ở cửa phòng ngủ.

“Tạ Ngôn Tri, chúng ta… ngủ riêng đi.”

Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra.

Chỉ cần tôi và anh ta giữ khoảng cách, không can thiệp vào lựa chọn của anh ta, cũng không ép buộc anh tavậy thì Tạ Ngôn Tri sẽ không đau khổ.

Anh ta không đau khổ, thì kết cục cuối cùng của tôi cũng sẽ không bi t.h.ả.m đến thế.

Dù sao vốn dĩ anh ta cũng không thích tôi.

Nhưng đúng lúc tôi tưởng anh ta sẽ không chút do dự đồng ý đề nghị này

Anh ta lại nói: “Chỉ  một phòng.”

“Vậy… sofa thì sao?”

“Em thấy sao?” – anh ta bình thản hỏi ngược lại.

Chiếc sofa cũ kỹ ấy quả thật nhỏ, e rằng ngay cả tôi cũng không nằm nổi.

Thế nên, tôi đành ngậm miệng.

Tôi luôn  cảm giác, hình như trước đây tôi từng quen biết Tạ Ngôn Tri.

Thế nhưng mỗi lần cố gắng nhớ lạitôi chẳng thể nghĩ ra được điều gì.

Khi còn mải mê theo đuổi nam chính, tôi cũng chẳng  quá nhiều giao tiếp với anh ta.

Trong trí nhớ của tôianh ta nhiều nhất cũng chỉ là một người xa lạ từng gặp vài lần.

Vậy mà hôm đó, khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy chính là anh ta và trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác quen thuộc như sóng biển cuồn cuộn ập đến, kèm theo nhịp tim hoảng hốt như một cuộc hội ngộ sau bao năm xa cách.

Thật sự quá kỳ lạ.

Khi tôi đang nằm bò trên giường, chán chường vuốt điện thoại cho qua thời gian thì  một ly sữa được đưa đến trước mặt.

Uống sữa trước khi ngủ vốn là thói quen từ nhỏ đến lớn của tôi.

Thế nhưng, sao anh ta lại biết?

Càng khó hiểu hơn nữa.

“Vừa mới hâm nóng.”

“À…”

Tôi ngồi dậy, hai tay ôm lấy ly sữa, nhấp từng ngụm nhỏ.

Uống được một nửa, tôi chợt nhớ raphải nhanh chóng nhân lúc anh ta chưa quá chán ghét mình mà lập ra vài quy tắc chung:

“Tạ Ngôn Tri, em  chuyện muốn nói.”

“Chuyện gì?”

Bên mép giường lõm xuống một chút.

Anh ta vén nhẹ chăn, ngồi xuống bên cạnh.

Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào anh ta, chậm rãi nói:

“Là thế này, cho dù anh  ghét em thế nào đi nữa, thì khi ra ngoài cũng đừng để lộ ra ngoài. Nhất định, nhất định đừng khiến em mất mặt. Em biết anh không muốn kết hôn, chờ thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ âm thầm ly hôn.”

Anh ta bình thản nhìn tôi, chẳng nói câu nào.