Đến năm thứ ba tôi theo đuổi Hứa Lẫm, tôi quyết định không theo đuổi cậu ấy nữa.
“Chỉ vì tôi giúp cô ấy điểm danh, mà không giúp cậu ư?”
“Đúng vậy.”
Giọng điệu Hứa Lẫm vẫn lạnh nhạt: “Được, tùy cậu”
Cậu ấy cúi đầu tiếp tục gõ code, không thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Vì thế tôi cũng không có cơ hội nói cho cậu ấy biết.
Lần điểm danh thất bại này khiến tôi không đủ tín chỉ, tôi hoàn toàn mất đi cơ hội được học tiếp lên Thạc sĩ, chỉ có thể chọn ra nước ngoài.
Sau này, mỗi người một phương trời, khó lòng gặp lại.
Trước khi rời đi, tôi ném mọi thứ liên quan đến Hứa Lẫm vào thùng rác, bao gồm cả chiếc nhẫn định tình của chúng tôi.
Sau đó, tôi nghe mọi người nói.
Anh chàng hot boy học đường thiên tài khoa Khoa học Máy tính của Đại học Thanh Hoa mắc chứng ám ảnh sạch sẽ đã phát điên.
Cậu ấy lại vì một chiếc nhẫn, dùng tay không bới tung bãi rác đến tận rạng sáng.
1
“Chỉ vì tôi giúp cô ấy điểm danh, mà không giúp cậu?”
Phòng học lớn đã không còn một bóng người.
Hứa Lẫm lơ đãng ngước mắt lên, nhìn vào mắt tôi, trong đó gần như không có một chút cảm xúc nào.
Tôi gật đầu.
“Đúng. Chúng ta dừng lại ở đây thôi.”
Ánh mắt Hứa Lẫm dừng lại hai giây.
Nhưng cũng chỉ có hai giây.
Cậu ấy cúi đầu, tiếp tục gõ vào dự án còn dang dở trên máy tính, không hề nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
“Được. Tùy cô.”
Ngay cả cô em khóa dưới đang đứng bên cạnh với vẻ mặt vô tội nhìn tôi cũng có chút lo lắng.
Nhưng Hứa Lẫm, với tư cách là bạn trai ba năm của tôi.
Vẫn không hề nhận ra tôi đã sốt cao ba ngày, sắc mặt đỏ đến mức bất thường.
Tôi tự giễu cợt nhếch mép cười.
Tôi quay lưng định đi, nhưng lại bị Lâm Linh Vũ kéo lại:
“Anh Hứa giúp em điểm danh chỉ vì em và anh ấy đã thức cả tuần làm dự án, anh ấy biết em chỉ đi mua bữa sáng rồi sẽ quay lại ngay nên tiện tay giúp em thôi…
“Anh ấy còn bảo em mang cho chị một phần quẩy và sữa đậu nành nữa.”
“Thật sự không phải như chị nghĩ đâu.”
Tôi vốn đã mê man vì sốt, bị kéo bất ngờ, loạng choạng một bước rồi ngã phịch xuống sàn.
Đầu gối bị bậc thềm của giảng đường cọ xước.
Cơn đau âm ỉ, sắc nhọn lạ thường khi cơ thể tôi vô lực, hốc mắt tôi lập tức đỏ hoe.
“Chị!”
Lâm Linh Vũ cuống quýt đỡ tôi dậy.
Mắt cô ta không ngừng lo lắng nhìn về phía Hứa Lẫm, cố gắng tìm kiếm phản ứng từ cậu ấy.