Skip to main content

#TRUYENMOI 219 - Một Lời Buông Bỏ

12:26 chiều – 25/10/2025

Không phải vậy.

Tôi phàm tục đến cùng cực, thích Hứa Lẫm đến mức không thể dứt ra.

Đêm trước kỳ thi đại học, tôi gặp được Hứa Lẫm.

Năm lớp mười hai tôi học hành gần như đoạn tuyệt mọi cảm xúc, ngay cả giây phút cuối cùng, tôi cũng nhắm mắt ôn lại tất cả kiến thức mình đã nắm vững.

Nhưng khoảnh khắc bước ra khỏi thư viện, tôi lại đụng phải Hứa Lẫm, người đang nghỉ hè về nhà.

Tôi vẫn không thể kiềm chế được mà tim đập lỡ một nhịp.

Tôi cảm thấy.

Đó là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho tôi.

Tôi vội vã chạy lên gọi tên cậu ấy: “Hứa Lẫm! Hứa Lẫm!”

Cậu ấy nghi hoặc dừng bước, sau đó, tháo tai nghe nhìn tôi.

Vẫn không nhận ra tôi là ai.

Thấy đồng phục trên người tôi, biết tôi là đàn em, cậu ấy gật đầu rất lịch sự và xa cách để lại một câu: “Cố gắng lên trong kỳ thi đại học.”

Vâng.

Cố gắng lên trong kỳ thi đại học.

Tôi đã làm bài rất tốt, tốt đến không thể tin được, vậy mà thật sự thi đỗ Thanh Đại.

Tôi lấy viên kẹo mà lần hạ đường huyết ngất xỉu đó cậu ấy đưa cho tôi ra.

Hứa Lẫm chỉ nhìn tôi có chút mơ hồ: “Gì vậy?”

Rõ ràng.

Cậu ấy không nhớ tôi.

Viên kẹo đó, khi Hứa Lẫm đưa cho tôi, vẫn cúi đầu làm bài tập đại học.

Giọng thờ ơ: “Thầy cô nói cậu ăn một viên kẹo sẽ nhanh hồi phục hơn.”

Cậu ấy thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn tôi.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đã không ăn viên kẹo đó, tôi đã giữ viên kẹo đó cho đến khi không thể ăn được nữa.

Tôi nghĩ tình yêu của tôi và Hứa Lẫm có lẽ cũng như vậy.

Tôi luôn cẩn thận duy trì, giữ gìn, nhưng thứ còn lại cuối cùng, chẳng qua là một cục kẹo đã hỏng, biến chất.

Có lẽ vẫn rất ngọt.

Nhưng ăn vào, nhất định sẽ làm tổn thương chính mình.

Cuối cùng tôi vẫn không trả lời lời mời cùng trở về Tô Thành của Hứa Lẫm, lại một lần nữa chặn và xóa cậu ấy.

Đổi mật khẩu điện thoại.

Đảm bảo cậu ấy sẽ không bao giờ có thể thay đổi lại được.

8

Ngày tôi đi, hình như cũng vừa vặn là ngày dự án của Hứa Lẫm kết thúc.

Với quy mô của dự án lần này, việc Hứa Lẫm có thể hoàn thành nhanh như vậy, biệt danh thiên tài của cậu ấy không phải là nói suông.

Những thứ liên quan đến Hứa Lẫm đều bị tôi vứt vào thùng rác.

Bao gồm cả cặp nhẫn đôi lúc hứng chí làm khi đi hẹn hò với cậu ấy, trên đó cậu ấy tự tay khắc hình một viên kẹo.

Hành lý cũng đã gửi đi từ lâu.

Nhìn lại căn hộ từng thuê, sạch sẽ, không một hạt bụi.

Tôi không nhịn được cười một tiếng.

Hứa Lẫm vì quá sạch sẽ nên trước đây luôn không thích căn hộ này, bây giờ tốt rồi, cậu ấy nhất định sẽ thích.