4
“Giá mà ngài thật sự có đứa con lớn thế này thì tốt biết mấy.”
Dì Trương bỗng thở dài.
“Cô Diệp ấy vừa nhìn đã biết chẳng thật lòng với ngài rồi, mỗi lần có cậu Giang ở đây là cô ta cứ liếc mắt về phía cậu ấy hoài.”
Mặt lão Chu lập tức biến sắc.
“Đừng nói bậy!”
“Cậu Giang là cháu ruột của ngài, lời này mà truyền ra ngoài thì…”
Bình luận:
【Tới rồi đây! Tuyến tình cảm nam nữ chính xuất hiện rồi!】
【Tối nay Diệp Lê sẽ đến hủy hôn!】
【Vì tối qua cô ta bị quấy rối, chính nam chính đã cứu cô ta! Rõ ràng Giang Mặc Diêu đã cho cô ta con đường dễ đi, nhưng cô ta lại nhất quyết muốn dựa vào năng lực bản thân đi thử vai khác. Cứng đầu chịu khổ!】
Tôi dựng tai lắng nghe, nhưng dì Trương đã đổi đề tài, nói về món ăn tối nay.
Vịt hầm tám bảo, cháo hải sản, mì tôm hùm…
Nước miếng tôi bắt đầu nhỏ giọt.
Tắm xong, tôi được mặc bộ đồ ngủ hình thỏ con.
Trước cửa phòng sách, dì Trương bảo tôi vào trước, còn bà đi xuống bếp.
Cửa vừa mở, hai cái tai thỏ trên mũ tôi thò vào trước.
Giang Mặc Diêu ngẩng lên từ đống hồ sơ, ánh mắt dừng lại ba giây trên bộ đồ ngủ hồng của tôi.
Trước mặt hắn là cuốn sách mở rộng — bên trong toàn hình mấy chú chó con.
Thấy tôi bước vào, hắn “bụp” một tiếng đóng sách lại.
Bình luận:
【Phản diện đang đọc “Cẩm nang nuôi chó con”! Hahahahaha! Hắn xếp nhóc này vào họ nhà chó rồi!】
【Bề ngoài: tổng tài lạnh lùng. Thực chất: lén tra Google cách nuôi trẻ con.】
“Lại đây.”
Hắn ngoắc ngón tay.
Tôi rụt rè bước tới, tóc còn nhỏ giọt, nước len vào cổ, lạnh buốt.
Giang Mặc Diêu khẽ nhíu mày, gọi lão Chu mang một chiếc khăn đến.
“Ngồi yên.”
Động tác hắn vụng về, xoa tóc tôi như đang chà mèo.
Tôi muốn hé mắt ra nên khẽ nghiêng đầu.
Hắn bóp nhẹ sau gáy tôi.
“Đừng động.”
Bình luận trôi qua:
【Hắn đang kiểm tra xem nhóc có bọ chét không đó!】
【Hội chứng sạch sẽ kinh niên lên cơn rồi!】
【Nhưng nhìn cách chà y như đang sấy lông chó ấy!】
Hai mươi phút sau, tóc tôi được lau khô một nửa.
Mái tóc ngắn bị ba tôi cắt như chó gặm, giờ dựng đứng lên trông tinh thần hẳn.
Giang Mặc Diêu dừng tay, nhìn tôi một lúc rồi đưa tay xoa đầu.
“Không tệ.”
Không tệ?
Hắn đang khen… tóc tôi sao?
Bình luận gào rú:
【Phản diện mê lông xù! Cho tôi sờ một cái với!】
【Phiên bản người thật của Monchhichi! Dễ thương quá!】
Thì ra, hắn thật sự thích tóc tôi.
Nếu hắn thích, tôi sẽ luôn để tóc ngắn.
Như vậy, chắc hắn sẽ không đuổi tôi đi đâu nhỉ?
Ục ục…
Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng bụng tôi kêu rõ rệt.
Giang Mặc Diêu nhướng mày nhìn tôi, tôi vội ôm bụng.
“Tôi… không đói.”
“Là nó đói.”
Con Sắt Búa đột nhiên chui vào qua khe cửa, ngậm túi thức ăn cho chó, đẩy tới bên chân tôi.
Bình luận:
【Cứu mạng! Con chó tưởng nhóc là thú cưng mới tới!】
【Sắt Búa: Người! Chia sẻ khẩu phần yêu thích của tao nè!】
【Chó nhà Giang Mặc Diêu ăn còn sang hơn dân văn phòng! Lại một ngày ganh tị với nhà giàu.】
“Tôi không ăn thức ăn cho chó.”
Vì nó cứng lắm, tôi cắn không nổi.
“Anh ơi, cho tôi chút cơm thừa thôi cũng được, bụng tôi nhỏ mà.”
Giang Mặc Diêu ngạc nhiên.
“Mèo hoang mới ăn cơm thừa.”
“Nhóc đâu phải mèo.”
Nhưng tôi cũng đâu phải chó…
Bình luận nổ tung:
【Thiếu kiến thức cơ bản nhà giàu đây mà.】
【Hắn tưởng trẻ con ăn cùng thực đơn với chó à?】
【Mau nói với hắn là nhóc cũng là người như hắn, chỉ là bản thu nhỏ thôi!】
—
5
Tôi còn đang do dự có nên thử ăn thức ăn chó không thì cửa phòng sách khẽ gõ.
Dì Trương bưng khay đồ ăn vào, nhìn thấy mái tóc dựng của tôi thì bật cười.
“Thưa ngài, cháo gà xay xong rồi cho cô bé.”
Trên khay ngoài bát cháo nóng hổi còn có cả pudding hình thỏ con.
Mắt tôi sáng rực nhìn đồ ăn, nhưng không dám động.
“Nhóc ăn được chứ?”
Tôi gật đầu lia lịa!
Hắn đẩy bát đến trước mặt tôi.
“Ăn đi.”
Tôi bưng bát, ăn ngấu nghiến, nóng quá phải thè lưỡi thổi phù phù.
Sắt Búa dùng mũi đẩy tôi, dường như cũng muốn ăn.
Giang Mặc Diêu nhấc da đầu nó lên kéo ra xa.
“Mày không được ăn, mặn quá rụng lông đó.”
Nó nhìn tôi, nghiêng đầu khó hiểu.
Giang Mặc Diêu nói: “Cô ấy không rụng lông.”
Ăn xong cháo, hắn bảo dì Trương lát nữa gọi thợ cắt tóc đến tỉa đầu cho tôi.
Tôi khựng người, sợ hãi.
Hắn không thích sao?
“Tôi… tôi không cắt!”
Tôi ôm đầu hoảng loạn.
Cắt rồi, hắn sẽ không thích tôi nữa.
Giang Mặc Diêu nhíu mày.
“Tóc nhóc xấu chói cả mắt tôi.”
“Cắt xong sẽ không chói nữa hả?”
Tôi khẽ hỏi, tay nắm lấy một lọn tóc dựng.
Nếu cắt đi rồi, hắn có thấy tôi hết đáng yêu không?
Dì Trương vừa buồn cười vừa xót.
“Bé con, chỉ tỉa gọn thôi.”
“Ai cắt cho con vậy? Con gái thì phải xinh, phải sạch sẽ.”
“Ba tôi.”
Tôi cúi đầu, buồn bã.
“Ông ấy không biết buộc tóc, nên cắt luôn.”
“Nói là tóc có chấy sẽ lây cho bạn bài.”
Môi dì Trương run run, cuối cùng không nhịn được chửi.
“Đồ khốn khiếp! Sao không cắt luôn tóc ông ta đi! Cắt luôn cả lông mày cho xong!”
Bình luận:
【Dì Trương chính là tiếng lòng của mạng xã hội!】
【Loại cha như Lâm Quốc Vĩ đáng bị cạo trọc rồi diễu phố!】
【Nhìn kìa, Giang Mặc Diêu giận rồi đó! Hắn vốn mang vết thương tâm lý do cha, nên luôn ép mình lạnh lùng, kìm nén cảm xúc.】
Giang Mặc Diêu vén phần tóc che trán tôi.
“Chỉ tỉa, không cắt ngắn.”
Tim tôi thả lỏng.
Thợ cắt tóc đến rất nhanh.
Khi đang cắt, kéo dừng lại sau tai tôi.
“Ối chà, tổng Giang!”
Anh ta cong tay hất tóc tôi lên.
“Sau tai bé có vết sẹo chưa lành nè, trông như…”
“Vết sẹo gì?”
Giang Mặc Diêu đi vòng ra sau, mặt lập tức sầm xuống.
Tôi rụt cổ, muốn tránh mà bị hắn giữ cằm cố định.
Thợ cắt tóc vén tóc tôi lên — phía sau tai là vết sẹo lồi lõm, đỏ ửng, chưa lành hẳn.
“Sao thế này?”
Bình luận nhao nhao:
【Xong rồi, thanh giận của phản diện sắp bùng nổ!】
【Rõ ràng là vết thương do vật cứng gây ra! Kẻ nào dám đánh con nít vậy!】
“Tôi… tôi tự ngã.”
Thật ra không phải.
Đó là ba tôi đánh.
Hôm đó ông ta thắng tiền, vui quá gọi bạn về nhà nhậu.
Tôi rót rượu làm đổ vài giọt, ông ta chửi tay tôi run, liền cầm cả đĩa thức ăn úp lên đầu tôi.
Cái bát sứ bể sẵn một miệng, đập thẳng xuống.
Giang Mặc Diêu cười lạnh.
Hắn buông tôi ra, xoay người túm lấy con mèo mướp mập mạp đang nằm ngủ trên giá mèo.
Mười lăm ký thịt mèo, trong tay hắn mềm oặt như cái bánh, bụng mỡ rung bần bật.
“Nói dối, ta sẽ để Cờ Lê ăn thịt con.”
Cờ Lê ngơ ngác “meo” một tiếng, lè lưỡi liếm răng nanh.
Tôi nhìn cái bụng tròn vo của nó, bỗng nhớ lời ba nói: “Trẻ con hư sẽ bị chó hoang ăn thịt.”
Bình luận:
【Trời đất, dùng mèo mập dọa trẻ con!】
【Cờ Lê: Tao ăn thức ăn mèo cơ mà?】
【Nhưng nhìn kích thước đúng là kiểu ăn thịt người cũng tin được.】
“Nó… nó ăn bao nhiêu đứa trẻ rồi?”
—
6
Tôi sụt sịt lùi lại.
Giang Mặc Diêu mặt không đổi sắc.
“Hôm qua mới ăn hai đứa.”
Cờ Lê: “Meo.”
Rồi lăn ngửa phơi bụng, còn dính vụn thức ăn chó.
Tôi hoảng quá, òa khóc:
“Đừng cho nó ăn tôi! Là ba tôi ném bát vào đầu tôi!”
“Ông ấy nói tôi rót rượu run tay, sau khi đập tôi thì còn chọc gậy vào dưới gầm giường khi tôi trốn.”
Nắm tay Giang Mặc Diêu siết chặt đến kêu răng rắc.
Hắn quay sang nói với lão Chu đang ở cửa:
“Đợi Lâm Quốc Vĩ ra khỏi đồn cảnh sát, tống sang châu Phi. Cả đời này đừng cho hắn quay về.”
Bình luận:
【Cổ điển rồi! Lưu đày sang châu Phi! Châu Phi thành bãi rác thế giới mất thôi!】
【Chủ đề mới: “Chuyện ba tôi bị thua bạc rồi bị đày sang châu Phi.”】
【Nhìn kìa, dì Trương đang lén lau nước mắt!】
Cắt tóc xong, Giang Mặc Diêu khẽ xoa đầu tôi, rồi rụt tay về.
“Được lắm.”
Tôi lắc đầu, mái tóc ngắn tơi bồng, không che mắt nữa.
Đây là lần đầu tiên hắn khen tôi.
Bình luận:
【Lời khen kiêu ngạo của tổng tài lạnh lùng!】
【Hắn ngứa tay rồi! Con mèo Cờ Lê bị vuốt tới mười lần mà!】
【“Cẩm nang chăm sóc chó con”: Lời khen giúp tăng sự tin tưởng giữa hai bên!】
Tôi vừa định can đảm dụi vào tay hắn thêm lần nữa thì chuông cửa dưới lầu vang lên.
Giang Mặc Diêu cau mày, Sắt Búa lập tức dựng tai.
Lão Chu lên báo: cô Diệp tới rồi.
Diệp Lê đứng ở cửa, mắt đỏ hoe như vừa khóc.
Khi nhìn thấy tôi ngồi cạnh Giang Mặc Diêu, nét mặt cô ta cứng lại.
“Ra là thế.”
“Giang Mặc Diêu, hóa ra anh đã có con, vậy hủy hôn càng đúng lúc.”
Lão Chu vội vàng giải thích.
“Cô Diệp hiểu lầm rồi, đây là đứa bé ngài ấy nhận nuôi.”
“Nhận nuôi?” Diệp Lê khẩy cười.
“Anh mà tốt bụng thế sao, Giang Mặc Diêu?”
“Diễn trò cho tôi xem à? Anh còn dám nói lòng mình ấm sao, khi ngay cả cha ruột cũng bị anh đưa vào viện tâm thần?”
Anh ấy… đưa cha ruột vào viện tâm thần sao?
Oa, ngầu ghê!
Mắt tôi sáng rực sùng bái.
Giang Mặc Diêu toàn thân căng cứng, ánh mắt kìm nén và phức tạp.
Bình luận:
【Tới rồi! Cảnh hủy hôn kinh điển!】
【Cô ta vừa từ buổi hẹn hò với nam chính về! Cha phản diện đối xử tệ, từng nhốt hắn trong chuồng thú, bốn tuổi đã ném ra đảo hoang để luyện sinh tồn — đúng là cầm thú!】
【Nhìn đi, ánh mắt phản diện đang đóng băng lại rồi!】
“Tuần trước bạn thân tôi bị vợ tổng Lý tát giữa đường.”
“Chỉ là hiểu lầm, anh chỉ cần lên tiếng là xong, thế mà anh bảo tôi đừng xen vào!”
Giọng Diệp Lê the thé: “Giờ lại giả làm người tốt à?”
Bỗng bình luận trước mắt tôi chuyển sang đỏ như máu:
【Đâu phải bạn thân! Đó là kẻ phản bạn! Chính ả ta chuốc rượu, định đẩy nữ chính lên giường tổng Lý!】
【Phản diện cứu nữ chính nhưng không nói, lại gửi video ngoại tình cho vợ tổng Lý!】
【Không mở miệng, nên bị nam chính cướp mất nữ chính!】
“Từ nay khỏi cần anh chống lưng! Tôi không muốn bị nói là bình hoa nhờ tiền nhà Giang!”
Bình luận dồn dập.
Từ lời họ, tôi hiểu ra — khi mới vào giới, Diệp Lê suýt bị kẻ xấu hại.
Lúc đó Giang Mặc Diêu tình cờ xuất hiện, cứu cô ta.
Sau này, nhiều lần hắn lại vô tình cứu cô nữa.
—