Skip to main content

Tôi sững sờ.

 

Lương Yên cũng sững sờ.

 

Cả hai chúng tôi đồng loạt hét lên: “Đệt!”

 

Lúc nãy mải cãi nhau quá, quên mất là đang quay show!

 

Cư dân mạng đã bối rối:

 

【Vừa nãy còn thắc mắc sao họ dám nói mấy câu đó, thì ra là quên đang ghi hình rồi.】

 

【Cười chết, bảo sao hai người họ hợp nhau như vậy.】

 

【Dù sao thì cũng cảm ơn chị Lương, tôi cũng phát hiện ra cổ chị Giang có vết bầm, nhưng không dám hỏi trực tiếp.】

 

【Hahahaha, chết mất! Vậy là tối qua hôn thật à? Hôn thật à?】

 

【Nhìn mặt Chu Cảnh Hằng mà xem, nếu không hôn thì tôi trồng cây chuối ăn phân luôn.】

 

【Tốc độ của người lớn đúng là thần tốc! Tôi thở dốc luôn rồi!】

 

【Tối nay có thể phát thêm không? Không được xem tối qua hai người họ làm gì thì tôi sẽ nổ tung cả đài truyền hình!】

 

 

Khoảnh khắc ấy.

 

Tôi chỉ cảm thấy như có gai đâm sau lưng, như có xương mắc ở họng, đứng ngồi không yên!

 

Rõ ràng tối qua chỉ là thân mật với Chu Cảnh Hằng một chút thôi mà.

 

Vậy mà bây giờ cảm giác như bị livestream toàn quốc vậy!

 

Lương Yên đã âm thầm xoay người:

 

“Ờm… tao không biết gì hết, tao chưa hỏi gì cả… tao đi trước đây!”

 

Chu Cảnh Hằng còn chưa hiểu gì, vui vẻ vẫy tay chào cô ấy:

 

“Hẹn gặp lại!”

 

Tôi: “…”

 

20

 

Lúc ăn sáng.

 

Chắc là tổ chương trình đã phát hiện ra tình hình dư luận.

 

Họ bắt mỗi khách mời vừa ăn vừa đọc bình luận trực tiếp!

 

Còn sẽ chụp màn hình ngẫu nhiên, yêu cầu trả lời câu hỏi đầu tiên xuất hiện trên màn hình.

 

Không trả lời thì không được ăn.

 

Ngồi trước giá đỡ điện thoại, nhìn những dòng bình luận cuộn như gió lốc.

 

Tôi nghĩ, thật ra tôi cũng không còn muốn ăn nữa…

 

Màn hình đầy chữ “hôn”.

 

Chụp kiểu gì cũng không thể ra câu hỏi đàng hoàng.

 

Nhân viên bắt đầu chụp màn hình.

 

Câu hỏi của tôi là:

 

【Chị Giang, tối qua chị hôn anh Chu thật à?】

 

Còn câu hỏi của Chu Cảnh Hằng là:

 

【Anh Chu, tối qua anh hôn chị Giang thật à?】

 

Tôi bất lực ngửa mặt lên trời.

 

Trước hơn chục chiếc máy quay, tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

 

“Bạn đoán xem?”

 

Bình luận nổ tung: 【Hahahahahaha】

 

Họ thì vui, còn tôi thì đau khổ.

 

Chu Cảnh Hằng thì do dự mãi mới ấp úng trả lời:

 

“Chuyện này… khó nói lắm nhỉ?”

 

Dân mạng cười chết:

 

【Khác gì thừa nhận luôn đâu trời?!】

 

【Thà không nói gì còn đỡ, hahahahaha chết mất!】

 

【Hai vợ chồng hài quá, buồn cười chết tôi rồi, chờ thông báo chính thức đây.】

 

【+11111, ai mà ngờ hai người từng ghét nhau giờ lại thế này cơ chứ…】

 

Camera vừa hay lia đến cổ tôi.

 

Bình luận bổ sung đồng loạt:

 

【Lại còn cuồng nhiệt hoang dại thế nữa chứ!】

 

 

Cả ngày hôm đó, tôi cứ canh cánh lo về chuyện vết hôn bị phát hiện.

 

Tận đến tối, Chu Cảnh Hằng lại tìm đến tôi.

 

Tôi muốn khóc mà không có nước mắt:

 

“Làm sao bây giờ? Bị lộ hết rồi!”

 

Anh ấy ôm tôi:

 

“Lộ thì lộ thôi.

 

“Chúng ta yêu đương đàng hoàng, đâu phải vụng trộm gì.”

 

Anh ấy trông đầy chính trực, đến mức tôi cũng nghi ngờ người ban sáng ngại ngùng trước ống kính có phải anh ấy không.

 

Tôi gõ lên đầu anh ấy:

 

“Anh bớt giỡn đi!”

 

Anh ấy nhân cơ hội nắm tay tôi:

 

“Hôn thêm cái nữa.”

 

Tôi: “…”

 

21

 

Tuy đúng là như Chu Cảnh Hằng nói, chúng tôi đang yêu đương nghiêm túc.

 

Nhưng suốt một tháng quay chương trình, mỗi lần anh ấy lén lút đến tìm tôi vào buổi tối, tôi lại có cảm giác như đang vụng trộm vậy.

 

Trái lại, Chu Cảnh Hằng chẳng có tí cảm giác tội lỗi nào.

 

Anh ta cuộn tròn trên giường tôi, cảm thán không thôi:

 

“Tiểu Nghi, em biết không? Mỗi ngày anh đều mong chờ buổi tối sau khi quay xong.”

 

Tôi lườm anh ta một cái.

 

Mong chờ cái gì mà mong chờ chứ.

 

Rõ ràng là đang…

 

Thôi vậy.

 

Anh lại rề rà bò tới gần:

 

“Mai là quay tập cuối rồi, tối mai mình đi đâu ở nhỉ?”

 

Tôi cạn lời:

 

“Anh không có lịch công việc à?”

 

Anh khựng lại, như vừa bừng tỉnh giấc mơ:

 

“À đúng ha.”

 

“Nhưng mà anh quen gặp em mỗi tối rồi…”

 

Tôi búng vào vành tai anh:

 

“Tỉnh lại đi! Ngày mai anh vào đoàn, ngày mốt em cũng vào đoàn luôn!”

 

Anh ôm tai, vẻ mặt tủi thân:

 

“Tiểu Nghi, anh sẽ nhớ em lắm đó.”

 

“Em có nhớ anh không?”

 

“Đoàn phim em quay ở đâu? Anh đến ở chung được không?”

 

“Hoặc anh tới thăm em cũng được nha?”

 

“Sao em không nói gì hết vậy?”

 

Đúng là nhỏ mọn.

 

“Một lời cũng không thèm đáp…”

 

Tôi chỉ thấy nhức đầu.

 

Thấy tôi im re, anh dứt khoát ôm tôi vào lòng, lẩm bẩm:

 

“Em không nhớ anh cũng không sao.”

 

“Nhưng em nhất định phải nhớ là em thích anh đó.”

 

Tôi bị anh chọc đến bật cười:

 

“Được.”

 

“Em nhất định sẽ nhớ.”

 

“Móc ngoéo nha!”

 

“Móc ngoéo!”

 

Hai người, dưới ánh trăng, nhưng chỉ đổ ra một cái bóng mờ nhạt.

 

Vì trong đó có một người, là đồ trẻ con chính hiệu!

 

[HOÀN]