Đáng yêu quá!
Tôi lại đưa tay định sờ, nhưng bị cậu ấy tóm lấy cổ tay.
Ánh mắt cậu ấy tối sầm lại, giọng khàn khàn: “Khanh Khanh…”
“Cơm, cơm nguội bây giờ!”
Tôi vội vàng rút tay về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Trên bàn ăn, Tiểu Mặc cứ dùng ánh mắt oán trách nhìn chằm chằm tôi.
Tôi vùi đầu ăn lấy ăn để, giả vờ không nhìn thấy.
“Tiểu Mặc, tên thật của mày là gì? Đến từ đâu?”
“Tộc Phỉ Phỉ phải trưởng thành hóa hình xong mới được đặt tên chính thức.”
Cậu ấy đặt đũa xuống.
“Tôi ham chơi đến gần kết giới, đúng lúc gặp phải lôi kiếp hóa hình, nên bị đánh rơi xuống nhân giới.”
“Vậy mày còn về được không? Người nhà có lo lắng không?”
Cậu ấy lập tức nhìn tôi tủi thân: “Em muốn đuổi tôi đi?”
“Không phải!” Tôi vội giải thích, “Chị sợ người nhà mày không tìm thấy mày sẽ lo lắng…”
“Họ chê tôi vướng víu, đi vân du từ lâu rồi.” Cậu ấy hừ nhẹ một tiếng, “Nói không chừng còn chẳng biết tôi đi lạc ấy chứ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đẩy quả trứng ốp la đến trước mặt cậu ấy: “Mau ăn đi, nguội thì không ngon nữa.”
Đến tối, nhìn mỹ nam tóc bạc mắt xanh trước mặt, tôi hoàn toàn khó xử.
Trước kia là một cục bông nhỏ, ôm trong lòng vừa vặn.
Bây giờ một người đàn ông to đùng lù lù ở đây, tôi thực sự không thể thuyết phục bản thân tiếp tục coi cậu ấy là túi sưởi tay được.
Đang do dự, người đàn ông tự nhiên như ruồi này đã tự mình nằm lên giường.
Còn vỗ vỗ vào chỗ trống nhỏ hẹp bên cạnh, dùng ánh mắt vô tội nhìn tôi.
Như thể đang hỏi: Sao còn chưa qua đây?
“Tiểu Mặc à…” Tôi cân nhắc từ ngữ.
“Mày bây giờ thế này, chúng ta không thích hợp ngủ cùng nhau nữa đâu.”
Biểu cảm của cậu ấy cứng đờ ngay lập tức, vành mắt hơi đỏ lên.
Mắt thấy lại sắp hiểu lầm, tôi vội vàng giải thích:
“Ở chỗ bọn chị, nam nữ không thể tùy tiện ngủ chung giường…”
Cậu ấy gật gật đầu như đã hiểu.
“Mẹ nói rồi, phải thích nhau mới được.”
Lập tức ghé sát lại đầy tủi thân.
“Khanh Khanh không thích tôi nữa sao?”
“Không phải…”
“Hôm qua trong mơ em còn bảo thích tôi nhất mà.”
Tai cậu ấy cụp xuống, đuôi bất an quét qua quét lại trên ga giường.
“Thích mà, thích mà!”
Tôi vội vàng an ủi.
“Vậy tôi cũng thích Khanh Khanh nhất.”
Mắt cậu ấy sáng lên, kéo tay tôi.
“Có thể ngủ cùng nhau rồi.”
Cứ cảm thấy sai sai ở đâu đó, nhưng chưa đợi tôi nghĩ thông suốt, cậu ấy khẽ kéo một cái ——
Cả người tôi không đứng vững, ngã nhào vào lòng cậu ấy.
Đôi môi ấm áp lướt qua tai tôi, gây ra một trận run rẩy.
“Khanh Khanh thơm quá…” Cậu ấy khẽ ngửi hõm cổ tôi.
“Mày làm cái gì thế?” Tôi luống cuống tay chân đẩy con mèo sắc lang này ra.
“Đỡ Khanh Khanh thôi mà.”
Cậu ấy chớp đôi mắt trong veo, vẻ mặt đầy vô tội.
“Trước đây chúng ta chẳng phải vẫn luôn ngủ như thế này sao?”
Tôi đỏ mặt co rúm về cuối giường, vội vàng chuyển chủ đề:
“Trước mày bảo hóa hình xong mới được đặt tên, không thể cứ gọi mày là Tiểu Mặc mãi được.”
“Hay là, chị đặt cho mày cái tên mới nhé?”
Cậu ấy lập tức sáp lại gần, đuôi vẫy vẫy vui vẻ.
“Khanh Khanh đặt tên gì tôi cũng thích.”
Tôi chặn lồng ngực đang ngày càng áp sát của cậu ấy lại.
“Gọi là ‘Mặc Vân’ được không?”
“Lúc mới gặp thì như cục mực (mặc), bây giờ lại mềm mại như mây (vân).”
“Mặc Vân…” Cậu ấy khẽ lặp lại, đột nhiên vùi gương mặt nóng bừng vào gối, chỉ lộ ra chóp tai đỏ ửng.
Lạ thật, đặt cái tên thôi có cần xấu hổ thế không?
Tiếp đó tôi liền nhìn thấy một loạt bình luận:
[Từ từ! Ở tộc Phỉ Phỉ chỉ có bạn đời mới được đặt tên cho đối phương thôi á!]
[Trong nguyên tác cái tên này là do nữ chính sau này đặt cho.]
[Cốt truyện lệch hẳn rồi!]
[Nhưng mà, lệch hay lắm, cảm giác “cuốn” quá là sao đây!]
[Lầu trên, bồ không cô đơn đâu.]
[Giơ tay.jpg]
[+1]
Ngay lúc tôi đang khiếp sợ vì mình đã vô tình làm ra chuyện gì đó.
Bất ngờ bị cậu ấy ôm lấy từ phía sau.
“Khanh Khanh trước đây đều sẽ ôm tôi ngủ.”
“Còn sẽ hôn tôi nữa.”
“Sao bây giờ lại xa lánh tôi như vậy?”
“Là chê bộ dạng con người của tôi sao?”
Tôi quay người lại nhìn gương mặt tuấn tú gần ngay gang tấc, nội tâm đang gào thét.
Không phải chê, là lực sát thương lớn quá đấy!
“Tiểu Mặc, chị…”
Lời còn chưa dứt, đôi môi ấm nóng đã phủ lên.
Cậu ấy trúc trắc mà dịu dàng day dưa, cho đến khi tôi vô thức bị đau cắn cậu ấy một cái.
Cậu ấy mới cười khẽ một tiếng, luyến tiếc buông ra.
“Sau này, gọi tôi là A Vân.”
“A Vân?”
Tôi che đôi môi nóng bừng, hơi thở không ổn định trừng cậu ấy.
“Sao mày có thể tùy tiện hôn con gái nhà người ta?”
Kẻ đầu têu trước mắt lại cong mắt cười, vẻ mặt thỏa mãn liếm khóe môi.
“Khanh Khanh mới không phải con gái nhà người ta.”
Cậu ấy kéo tôi vào lòng, giọng nói mang theo ý cười đắc thắng.
“Em là bạn đời của tôi —— dùng lời ở đây nói, gọi là ‘bạn gái’.”
Nghe câu này, não tôi chết máy từng đợt, từng đợt một.
Bình luận trước mắt cũng như bị lag, một loạt dấu hỏi và dấu chấm than spam kín màn hình.
Không đợi tôi làm rõ tình huống hỗn loạn này, cậu ấy đã tự nhiên ôm chặt lấy tôi.
Hơi thở quen thuộc bao bọc lấy, lời phản đối xoay một vòng bên miệng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Thôi kệ, hình như cũng chẳng thiệt.
Tôi cọ cọ vào ngực cậu ấy, ngửi mùi hương khiến người ta an tâm, thế mà bất tri bất giác cũng ngủ thiếp đi.
Phải nói rằng, nam chính quả không hổ danh là con cưng của thiên đạo.
Hóa hình chưa được mấy ngày, tốc độ thích ứng với thế giới này của cậu ấy nhanh đến mức khiến tôi líu lưỡi.
Điều làm tôi tiếc nuối hơn là, cùng với việc cậu ấy nắm bắt hóa hình ngày càng thành thạo, đôi tai và cái đuôi lông lá kia đã rất lâu không còn mọc ra nữa.
Nhìn A Vân đang nghiêm túc nhìn chằm chằm máy tính, tôi không nhịn được đi qua vỗ vai cậu ấy.
“Thành thật khai báo, có phải dùng phép thuật gian lận không hả?”
Cậu ấy mờ mịt chớp chớp mắt.
Tôi chỉ vào con số lợi nhuận đỏ chót trên màn hình.
“Thế anh giải thích thế nào, thời gian ngắn chơi cổ phiếu mà kiếm được nhiều thế này?”
Nhớ tới mấy cái quỹ đầu tư xanh lè đến phát hoảng của mình, quả thực muốn khóc không ra nước mắt.
“Đầu tư bừa thôi.” Cậu ấy cười khẽ.
“Lạm dụng pháp lực ở nhân giới hại thân lắm. Nhưng mà tiền của tôi là của em, cho em hết.”
Câu này nghe mà lòng tôi nở hoa.
Được lắm, rất có giác ngộ.
Lúc này điện thoại reo, là học trưởng.
“Ngày mai đi thăm viện trưởng Trương? Được ạ, em sẽ đến nhà anh tập hợp trước.”
Khoảnh khắc cúp điện thoại, tôi lập tức bị một ánh nhìn nóng rực khóa chặt.
“Ngày mai tôi cũng muốn đi.” A Vân nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt kia viết rõ rành rành —— dám từ chối thì khóc cho em xem.
Ngày hôm sau, chúng tôi xuất hiện đúng giờ trước cửa nhà học trưởng.
Cửa vừa mở, Y Y liền như quả pháo nhỏ lao vào lòng tôi.
“Chị xinh đẹp, Y Y nhớ chị lắm!”
Tôi cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của con bé.
“Chị cũng nhớ Y Y lắm.”
Nói rồi lấy từ trong túi ra món quà đã chuẩn bị sẵn.
Nhóc con vui vẻ hôn chụt một cái lên má tôi.
Hành động này lập tức thu hút ánh nhìn không thiện cảm của ai đó.
Y Y rụt cổ lại, lầm bầm khe khẽ:
“Ông anh này hung dữ quá, Y Y không thích.”
Đúng lúc học trưởng đi ra, nhẹ giọng trách cứ: “Y Y, không được vô lễ.”
Cô bé phụng phịu hừ một tiếng, nắm chặt lấy tay tôi, còn không quên ném cho A Vân một ánh mắt khiêu khích.
A Vân lập tức nắm lấy bàn tay kia của tôi: “Tôi là bạn trai của Khanh Khanh, Mặc Vân.”
Trong mắt học trưởng dường như lướt qua một tia lạc lõng.
“Học muội có bạn trai rồi sao?” Anh ấy cười có chút miễn cưỡng.
Tôi cười gượng hai tiếng: “Vâng, vâng ạ…”
Chính tôi cũng không ngờ tiến triển lại nhanh thế này.
Vốn định để A Vân ở nhà cùng Y Y đợi chúng tôi, ai ngờ một lớn một nhỏ này ai cũng không chịu buông tay.
Cuối cùng đành phải cả đám cùng đi.
Trên đường đi, sự chú ý của tôi dồn hết vào hai người đang đấu khí kia, hoàn toàn không để ý đến bình luận đang trôi qua điên cuồng.
[Trong nguyên tác căn bản không có đoạn này! Nam nữ chính không có hảo cảm mạnh với nữ phụ như thế đâu.]
[Toang rồi toang rồi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi.]
[Cốt truyện gốc là nữ phụ và nam phụ gặp tai nạn xe trên đường đi viện phúc lợi đó!]
[Bây giờ cả hội nhân vật chính đều ở trên xe, thế này là định chết chùm luôn hả?!]
Trong xe, Y Y vốn ngồi ghế phụ cứ đòi chen vào ngồi cạnh tôi, A Vân cũng không chịu lên ghế trước.
Cuối cùng học trưởng đành phải như tài xế chuyên nghiệp, qua gương chiếu hậu bất lực nhìn “gia đình ba người” chúng tôi.
Ngay lúc Y Y và A Vân đang tranh luận không ngừng về việc “Chị thích ai hơn”, thân xe bỗng rung lắc dữ dội.
Phía đối diện một chiếc xe tải hạng nặng mất lái lao thẳng tới!
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, A Vân ôm chặt tôi vào lòng, ngón tay bấm quyết.
Thời gian đột ngột ngưng đọng.
Mở mắt ra lần nữa, chiếc xe tải kia thế mà đã lướt qua xe chúng tôi.
Khoảnh khắc kinh hoàng vừa rồi cứ như chỉ là ảo giác.
Tôi hoảng hốt nhìn sang A Vân, chỉ thấy mặt cậu ấy trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cả bàn tay lạnh toát đến dọa người.
“Dừng xe!” Giọng tôi run rẩy, “Học trưởng, mau dừng xe!”
Tôi vội vàng xin lỗi học trưởng: “Xin lỗi học trưởng, A Vân hình như không khỏe, chúng ta để lần sau hẹn lại nhé.”