Skip to main content

#TRUYENMOI 404 - Đợi Anh Nơi Tuyết Tận

10:05 chiều – 06/12/2025

“Tôi thà rằng anh thừa nhận mình đã thích Hứa Thanh Thanh, ít nhất như vậy tôi còn thấy anh là người dám làm dám chịu.”

Tôi dồn ép từng câu, tàn nhẫn x.é to.ạc tấm màn che cuối cùng của Tạ Nghiên Lễ, khiến hắn ta không nói nên lời.

Nhìn người đàn ông đang khóc lóc t.h.ả.m thiết, tôi chỉ thấy thật xui xẻo.

Tôi đứng dậy: “Hy vọng đây là lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta. Sau này gặp lại, coi nhau như người xa lạ đi.”

Nói xong, tôi không quay đầu lại mà bước đi.

Studio mới mở khá bận rộn, tôi phải vẽ bản thiết kế mỗi ngày.

Mọi việc liên quan đến hôn lễ đều được giao cho Hoắc Chấp.

Anh đã sắp xếp thời gian trống cho giai đoạn này từ nửa năm trước.

Bây giờ anh dồn hết tâm trí vào đám cưới.

Anh bảo tôi chỉ cần xác nhận váy cưới và xuất hiện là đủ.

Điều này khiến tôi cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.

Tôi hôn mạnh hai cái lên môi anh.

Hoắc Chấp dường như rất hài lòng với lời khen của tôi.

Mỗi lần tôi khen xong, anh lại hừng hực khí thế làm việc.

Chẳng còn dáng vẻ quyết đoán, sát phạt trên thương trường nữa.

Chỉ vì tôi khen một câu mì trứng cà chua anh nấu ngon.

Gần đây anh đã bảo dì giúp việc dạy anh nấu một món ăn mỗi ngày, chỉ để đợi tôi tan ca về làm cho tôi ăn.

Sáng nay vừa đi làm, tôi đã nhận được điện thoại của Hạ Tình.

Cô ấy bảo tối nay  buổi họp lớp, hỏi tôi  đi không.

“Trong đó  mấy người nhà cũng làm kinh doanh trang sức, biết đâu  thể kéo thêm đầu tư cho cậu.”

Tôi đồng ý không cần suy nghĩ.

Sau khi cùng Hạ Tình đến cửa phòng bao, cô ấy đi vệ sinh, tôi liền đứng ở cửa đợi cô ấy.

Một bóng đen đột nhiên bao trùm.

Là Tạ Nghiên Lễ.

Suýt nữa tôi quên mất, hắn cũng là bạn học của tôi.

Trạng thái của người đàn ông  vẻ tốt hơn trước, chỉ là ánh mắt không còn tìm lại được vẻ tinh anh của ngày xưa.

Hắn cố gắng nở nụ cười: “Nghiên Nghiên, lâu rồi không gặp.”

Tôi không thèm để ý đến hắn, tiếp tục cúi đầu trả lời tin nhắn của khách hàng.

“Anh đã đuổi việc Hứa Thanh Thanh rồisau này em sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.”

Lời Tạ Nghiên Lễ vừa dứt, trong phòng bao đã vang lên tiếng nói.

“Ê, mấy cậu nghe nói gì chưa? Ôn Nghiên sắp kết hôn rồi, chú rể không phải Tạ Nghiên Lễ đâu.”

“Thế thì tốt quá rồitrước đây tao cứ thấy bực mình, rõ ràng tao cũng không kém Tạ Nghiên Lễ là bao, tại sao hắn lại được ở bên Ôn Nghiên mà tao lại không được.

Đúng vậy, các cậu còn nhớ không? Hồi đó chúng ta đều biết Ôn Nghiên đang đứng ở cửa câu lạc bộ bi-a, cố ý dụ Tạ Nghiên Lễ nói ra những lời đó, không lâu sau Ôn Nghiên liền ra nước ngoài, làm tao cười muốn c.h.ế.t.”

“Đáng đời, chẳng phải hắn ta ngu ngốc saongười phụ nữ mà lão t.ử không  được thì hắn cũng đừng hòng.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị mở tung.

Tạ Nghiên Lễ và những người bên trong lập tức lao vào đ.á.n.h nhau.

Tôi âm thầm lùi lại vài bước, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, thầm cảm thán:

Ai nói đàn ông không  tính ghen tị, ghen tuông còn đáng sợ hơn cả phụ nữ.

Hạ Tình trở về vẻ mặt ngơ ngác: “Má ơi, chuyện gì thế này?”

Cô ấy còn muốn tiến lên, nhưng tôi đã kéo cô ấy đi thẳng.

Xem ra hôm nay không thích hợp để bàn chuyện làm ăn.

Sau đó nghe nói, mấy người đó đều bị thương khá nặng, phải cùng nhau nhập viện.

Vì Tạ Nghiên Lễ là người ra tay trước, bố mẹ hắn chỉ còn cách dùng tiền để dàn xếp.

Tạ Nghiên Lễ trong bệnh viện luôn không chịu hợp tác điều trị, cứ làm ầm lên đòi gặp tôi.

Bất đắc dĩ, bà Tạ đành gọi điện cho tôi, hy vọng tôi  thể đến bệnh viện thăm hắn.

Tôi từ chối thẳng thừng.

“Cháu xin lỗi dì, cháu đang bận thử váy cưới, không  thời gian đến bệnh viện.”

“Choang” một tiếng, tôi nghe thấy tiếng vật gì đó vỡ vụn bên đầu dây điện thoại.

Sau đó là một tiếng thở dài nặng nề của bà Tạ.

Cuối tháng 12, tôi và Hoắc Chấp tổ chức hôn lễ.

Đám cưới xa hoa lộng lẫy, mọi thứ đều thể hiện sự chu đáo và tận tâm của Hoắc Chấp.

Khi dâng tràmẹ Hoắc rưng rưng nước mắt đeo chiếc vòng tay phỉ thúy Đế Vương Lục lên tay tôi.

Bà nói đây là biểu tượng của dâu cả nhà họ Hoắc, từ nay về sau Hoắc Chấp đã giao cho tôi.

Vừa nói, bà lại rơi nước mắt.

“Tuyệt vời quá, thằng bé này chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng cưới được con về nhà rồi.”

Thấy vẻ mặt tôi khó hiểu, bà Hoắc lặng lẽ ghé sát tai tôi nói.

“Lát nữa con xem ví của nó thì sẽ rõ thôi.”

Nói xong, bà còn tinh nghịch nháy mắt với tôi một cái.

Vì thế, ngay tối hôm đó, tôi đã tìm thấy trong ví của Hoắc Chấp một tấm ảnh tôi thời đại học và một chiếc vỏ kẹo được ép plastic cất giữ cẩn thận.

Khi Hoắc Chấp từ phòng tắm bước ratôi đặt những thứ đó trước mặt anh.

“Nói xem nào, chuyện này là sao?”