Skip to main content

Chưa tới một giây, điện thoại nổ lần nữa.

“Cố Du! Mẹ nó cậu cố tình đúng không?!”

Nó gào, “tôi vừa họp xong! Giờ cả công ty đều thấy tôi ôm điện thoại ngồi cười như con điên!”

“Thì sao?”

Tôi vươn vai lười biếng.

“Cậu là CEO mà. Muốn cười sao thì cười.”

Bên kia hồ bơi, tầng ba biệt thự.

Tấm kính sát trần phản chiếu bầu trời trong xanh.

Đó từng  thư phòng của Cố Thừa Trạch, giờ trống không.

Khám phá thêm
ĐƯƠNG
Gia đình
Món ăn Đông Á
Tỏi
Lãng mạn
Toán học
Hoa

Tháng trước anh bị tuyên án. Vì tự thú, chủ động hợp tác, còn khai thêm nhiều tội của nhà họ Lâm — được tính là lập công lớn.

Cuối cùng bị xử ba năm  treo bốn năm.

Anh dọn về căn nhà cũ ở ngoại ô.

Hôm chuyển đi, anh đưa cho tôi chùm chìa khóa cuối cùng.

“Du Du,” Anh xoa đầu tôi, “Từ giờ, nhà họ Cố… trông cậy vào con.”

Tôi chỉ gật đầu, không nói gì.

Anh quay lưng đi.

Bóng lưng có chút gù.

Từ hôm đó, tôi chưa từng gặp lại anh.

Điện thoại rung lên.

Bạn thân gửi một tấm ảnh.

Là nó đang ngồi trên ghế xoay của văn phòng CEO, vắt chân, tay cầm ly cà phê.

Phía sau  đường chân trời của cả thành phố.

Kèm dòng chữ: 【Báo cáo trải nghiệm của người chơi nạp tiền: Sướng phát khóc!】

Tôi bật cười thành tiếng.

Nhắn lại: 【Chiều nay làm gì?】

Khám phá thêm
Lãng mạn
Gia đình
Tỏi
Toán học
ĐƯƠNG
Món ăn Đông Á
Hoa

 trả lời ngay: 【Họp hành, mắng người, ký hợp đồng, kiếm tiền cho cậu.】

【Còn cậu?】

Tôi ngẩng đầu nhìn trời.Mây trắng bay  lửng.Gió nhẹ thổi qua.

Tôi  chữ: 【Ngủ trưa. Phơi nắng. Xài tiền.】

Gửi đi.Rồi tắt điện thoại, vứt sang một bên.Nhắm mắt lại.

Ánh nắng xuyên qua mi mắt, ấm áp như một mảng cam đỏ.

Bên tai chỉ còn tiếng nước, tiếng gió.Và… sự yên bình.

Một sự yên bình thuần khiết, không cần phải lo có ai muốn hại mình nữa.

Kiếp trước, trước khi tôi chết vì đột quỵ, tin nhắn cuối cùng trên điện thoại là của sếp:

【Slide mai nộp, không xong thì cuốn gói.】

Còn kiếp này…Tôi lại trở mình, vùi mặt vào chiếc khăn lông mềm mại.

Khám phá thêm
Tỏi
Hoa
Toán học
Lãng mạn
Gia đình
ĐƯƠNG
Món ăn Đông Á

Kiếp này.

Có lẽ tôi… có thể cứ thế  nằm mãi như vậy rồi.

【Toàn văn hoàn】