Skip to main content

17

Chỉ còn ba ngày nữa là đến đám cưới.

Tôi kéo Kì Dã đi đăng ký kết hôn trước.

Nhìn dấu đóng dấu sắt được in giữa ảnh của hai chúng tôi.

Tôi vừa cười vừa khóc.

Kì Dã lúng túng lau nước mắt cho tôi: “Xin lỗi, xin lỗi. Là tôi đến muộn rồi.”

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, lau mặt: “Chỉ cần cái kết là anh, muộn một chút cũng không sao.”

Cùng lúc đó, trong giới đột nhiên lan truyền một bức ảnh.

Trên chiếc motor, một bàn tay thon thả, trắng nõn đặt trước n.g.ự.c nhà vô địch đua xe đang hot nhất hiện tại.

Cánh tay đầy hình xăm nổi gân xanh của hắn siết chặt eo người phụ nữ.

Hormone toát ra tràn cả màn hình.

Đây là bức ảnh A Côn và mọi người chụp tại hiện trường sau khi trận đấu kết thúc hôm đó.

Không hiểu sao bức ảnh lại bị lan truyền.

Ngay cả những người trong giới của chúng tôi cũng thấy.

Trong nhóm chat,  người vừa đăng bức ảnh này đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi:

“Cô gái này sao lại giống Thích Uyển Ninh đến vậy?”

“Không phải chứ, Thích Uyển Ninh chẳng phải tóc đen dài thẳng thướt tha sao? Sao lại biến thành tóc ngắn xanh dương, áo hai dây quần short rồi?”

“Đây hình như là dáng vẻ trước kia của Thích Uyển Ninh thì phải.”

“Người đàn ông trong ảnh hơi giống Cố Ca nhỉ, c.h.ế.t tiệt, Cố Ca biết lái xe từ khi nào vậy?”

“Không phải Cố Hoài Cảnh… hình như là một tay đua nước ngoài, nói thật thì hai người này nhìn rất xứng đôi.”

Nhưng mà, Cố Ca hôm qua không phải còn uống rượu với chúng ta nóitrước đám cưới Thích Uyển Ninh sẽ hối hận, quay lại tìm anh ta kết hôn sao?”

“…Ừm, vậy ra Cố Hoài Cảnh cứ nghĩ Thích Uyển Ninh không  anh ta sẽ chết, hóa ra cuối cùng người ta lại coi anh ta là thế thân à.”

Khi tôi đang thử chiếc váy cưới mà Kì Dã đã đặt may riêng và vận chuyển về bằng đường hàng không trong phòng tân hôn.

Tôi nhận được điện thoại của Cố Hoài Cảnh: “Thích Uyển Ninh, hắn là ai?”

Tôi đang chỉnh lại vạt váy, là Kì Dã giúp tôi nghe máy.

Hắn nhìn tôi, cúi đầu cười lười biếng, giọng nói uể oải: “Tiền Nhậm Ca, giới thiệu một chút, tôi là chồng hợp pháp của cô ấy.”

18

Tôi và Kì Dã hẹn mọi người ra ngoài, trên Bàn Sơn Công Lộ.

Lái chiếc xe yêu quý của chúng tôi, cùng mọi người phóng lên đỉnh núi.

Ai nấy vừa khóc vừa cười.

Hắn ở phía sau nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.

Dường như lại trở về mùa hè năm mười tám tuổi đó.

“Tiểu Lạt Tiêu,  muốn bỏ trốn cùng tôi không?”

Mắt tôi đẫm lệ.

Lần nàytôi nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, chạy trốn trong đêm hè.

Tôi kiễng chân hôn lên khóe môi hắn.

Thế nhưng lại bị hắn phản khách thành chủ, siết chặt eo tôi, cúi người hôn sâu.

Cảm giác quen thuộc, mềm mại, điên cuồng, đều không sánh bằng sự bất ngờ khi tìm lại được.

Nhưng lại bù đắp cho tuổi thanh xuân sôi nổi, cuồng nhiệt, lãng mạn, tan vỡ và không  kết cục của chúng tôi.

Tôi không biết chúng tôi  tính là cùng nhau cứu rỗi lẫn nhau không.

Tôi chỉ biết, trong mỗi cuộc chạy đua, tình yêu đều là chân lý vĩ đại nhất.