Skip to main content
  

Tới nước này rồi, tôi cũng chẳng còn gì để nói thêm.

Mạnh Vân bắt đầu nhờ nhà họ Mạnh can thiệp, chắc chắn chị dâu sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.

Việc giành quyền nuôi dưỡng cũng đã hoàn tất, từ giờ chị ta muốn gặp lại con… e là rất khó.

Sau khi xử  xong mọi chuyện, tôi chuẩn bị rời đi.

Nhưng An An lại tìm đến tôi.

“Cảm ơn dì…  xin lỗi dì nữa.”

Thằng bé gầy rộc, đêm nào cũng gặp ác mộng mà khóc thút thít.

Tôi xoa đầu nó.

“Chuyện qua rồi.”

Khám phá thêm
Nhẫn
Nhẫn cưới
Tiệc cưới
Nhẫn Cưới
Hoa
Sữa & trứng
Động Thực vật
Khoa học
Người Đông Á & Cộng đồng người Do Thái
Lãng mạn

“Dì sẽ quay lại nữa không? Dì Tinh Tinh… thật ra tấm ảnh hôm trước là mẹ cháu cố ý chụp đấy. Chú Mạnh Vân vừa thấy mẹ cháu là bỏ đi liền.”

Thì ra  vậy…

Nhưng đến giờ nói gì cũng đã quá muộn.

“An An, đây là chuyện của người lớn, con không cần phải nghĩ nhiều.”

Để trẻ con bị lôi vào chuyện người lớn  chính là sự tàn nhẫn lớn nhất.

Thằng  gật đầu, mặt đầy tiếc nuối.

“Tạm biệt,  Tinh Tinh…”

“Tạm biệt. Nếu có chuyện  cần, con  thể tìm đến người này.”

Đó là luật sư của chi nhánh nhà họ An tại Trung Quốc.

Khám phá thêm
Nhẫn
Nhẫn cưới
Tiệc cưới
Nhẫn Cưới
Sữa & trứng
Động Thực vật
Lãng mạn
Khoa học
Hoa
Người Đông Á & Cộng đồng người Do Thái

An An mỉm cười, lắc đầu.

“Chú rất tốt với cháu.”

Nói xong, trong mắt thằng bé lại ánh lên chút thất vọng.

“Nhưng mẹ không muốn gặp cháu. Mẹ bảo cháu là sao chổi, là kẻ hại người.”

“Không phải.  mẹ con quá cố chấp thôi.”

Chị dâu cuối cùng vẫn bị kết án, vài năm tù giam đã chấm dứt tất cả.

Lẽ ra chị ta có thể sống yên ổn với phần thừa kế của anh trai, vậy mà giờ đây… trắng tay.

Mạnh Vân biết tôi sắp rời đi, lần này anh không níu kéo nữa.

Anh đỏ hoe mắt, trịnh trọng nói lời xin lỗi:

“Xin lỗi em, là anh đã bị lời hứa báo đáp che mờ lý trí.”

Khám phá thêm
Nhẫn Cưới
Tiệc cưới
Nhẫn cưới
Nhẫn
Khoa học
Lãng mạn
Tỏi
Hoa
Động Thực vật
Người Đông Á & Cộng đồng người Do Thái

Chỉ   báo ân sao?

Nhưng giờ nghĩ lại những chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao thì… anh cũng chỉ là người lướt qua đời tôi.

Khi Mạnh Vân lặng lẽ nhìn tôi và An Uyên tay trong tay rời đi, An An ngước lên, lau nước mắt cho chú.

“Chú ơi, mưa rồi.”

“Ừ, mưa rồi.”

Cơn mưa nặng hạt rơi xuống, hòa vào khuôn mặt đã ướt đẫm của Mạnh Vân.

Anh cũng không biết bản thân mình… đã thất bại đến mức nào.

Dắt tay An An đi từng bước về nhà, vừa đến cửa, anh bất ngờ thấy một chiếc dây buộc tóc của tôi rơi ở lối vào.

Anh cầm lên, lồng nó vào cổ tay mình.

Khám phá thêm
Nhẫn
Tiệc cưới
Nhẫn cưới
Nhẫn Cưới
Sữa & trứng
Lãng mạn
Hoa
Tỏi
Người Đông Á & Cộng đồng người Do Thái
Động Thực vật

An An bỗng buông tay chú ra.

“Chú đi tìm dì Tinh Tinh đi. Con  đàn ông, con có thể tự lo cho mình.”

“Đừng nói linh tinh.”

Mạnh Vân nghĩ, cho  bây giờ có chạy đến gặp tôi, tôi cũng chẳng dành cho anh nổi một ánh mắt.

Vì giờ đây, trong đôi mắt ấy… chỉ còn An Uyên.

Trên chuyến bay trở về, An Uyên quay sang hỏi tôi:

“Sao em lại quay lại cứu thằng bé?”

Tôi suy nghĩ một chút, rồi đáp thật lòng:

“Có lẽ vì em muốn cứu nó. Dù gì trẻ con cũng vô tội.”

Dù là An An, hay là bất kỳ đứa trẻ nào khác, nếu cần giúp… tôi sẽ không ngần ngại.

Khám phá thêm
Nhẫn cưới
Nhẫn
Nhẫn Cưới
Tiệc cưới
Tỏi
Lãng mạn
Hoa
Động Thực vật
Khoa học
Người Đông Á & Cộng đồng người Do Thái

Nhà họ Chu và nhà họ An mỗi năm đều bỏ ra số tiền lớn để làm từ thiện, nhưng tôi vẫn muốn dùng chính sức mình để giúp đỡ người khác.

Huống chi… lúc An An mới sinh, tôi từng là người đầu tiên bế nó.

Sau khi trở lại, An Uyên cầu hôn tôi. Tôi gật đầu đồng ý.

Đám cưới được tổ chức long trọng, nhưng giữa buổi tiệc, An Uyên ghé sát tai tôi thì thầm:

“Không muốn  giao, chỉ muốn về nhà với em.”

“Em cũng vậy.”

Thế là hai nhân vật chính của hôn lễ lén trốn đi giữa chừng — đúng lúc vô tình lướt ngang Mạnh Vân.

Anh vốn định đến chỉ để lặng lẽ nhìn một chút — xem tôi hạnh phúc thế nào.

Nhưng lỡ một lần… là lỡ cả đời.

Khám phá thêm
Nhẫn cưới
Tiệc cưới
Nhẫn
Nhẫn Cưới
Người Đông Á & Cộng đồng người Do Thái
Tỏi
Hoa
Lãng mạn
Khoa học
Sữa & trứng

Anh cười gượng, cúi xuống bế An An lên.

“Dì Tinh Tinh có nhận được quà chúng ta gửi không?”

“Cô ấy nhận được rồi.”

Chắc  vậy…

Mạnh Vân nghĩ, cuộc sống hiện tại của tôi đã viên mãn, có được mọi thứ. Một món quà nhỏ hay tấm lòng của anh, giờ chẳng còn quan trọng nữa.

Anh thật lòng vui mừng vì tôi hạnh phúc.

Nhưng trong lòng… vẫn còn một chút tiếc nuối.

Nửa đêm, trong giấc mơ, anh và tôi hoàn thành đám cưới còn dang dở năm xưa.

Tỉnh lại… chỉ còn một màu đen cô độc bao quanh.

Khám phá thêm
Nhẫn
Tiệc cưới
Nhẫn cưới
Nhẫn Cưới
Người Đông Á & Cộng đồng người Do Thái
Tỏi
Lãng mạn
Sữa & trứng
Hoa
Khoa học

— Hết chương