Skip to main content

Bảo vệ lập tức tiến lên, cưỡng chế lôi hai người bọn họ đi.

Cố Hàn Thâm vùng vẫy quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và cầu xin: “Vi Nhiên! Đừng đuổi anh đi! Cầu xin em…”

Tôi quay người bước vào hội trường, chỉ để lại cho anh ta một bóng lưng tuyệt tình.

Lần nàytôi sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.

Cố Hàn Thâm không hề bỏ cuộc.

Anh ta canh giữ dưới khách sạn nơi tôi ở suốt một tuần liền.

Mùa thu ở Paris mưa dầm dề, anh ta cứ thế đứng trong màn mưa, giống như một bức tượng đã mất đi linh hồn.

Lễ tân khách sạn mấy lần gọi điện hỏi tôi  cần báo cảnh sát khôngtôi đều nhàn nhạt từ chối.

Cuối cùng, vào một đêm mưa, tôi cầm ô bước ra khỏi khách sạn.

Cố Hàn Thâm toàn thân ướt sũng, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, nhìn thấy tôi ra ngoài, đôi mắt xám xịt của anh ta lập tức sáng lên, loạng choạng xông tới.

“Vi Nhiên…” Giọng anh ta khàn đặc, mang theo tiếng mũi nồng đậm, “Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi.”

Nước mưa xuôi theo sống mũi cao thẳng của anh ta rơi xuống, nhỏ lên bộ vest thủ công đắt tiền nhưng đã sớm nhăn nhúm.

Cố Hàn Thâm kiêu ngạo không ai bì kịp của ngày xưa, giờ phút này lại hèn mọn như một con ch.ó lang thang.

“Cố tổng thật  nhã hứng, thích đứng tắm mưa sao?” Tôi đứng trên bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống anh ta, tán ô nghiêng đi, che khuất tầm mắt khát khao của anh ta dành cho tôi.

“Vi Nhiên, cùng anh về nhà đi.” Anh ta run rẩy đưa tay ramuốn nắm lấy vạt áo của tôi, đầu ngón tay trắng bệch không còn một tia máu, “Bà nội lâm bệnh nặng rồi, bà cứ nhắc tên em mãi thôi. Coi như anh cầu xin em, dù là vì bà nội, về nhìn một cái thôi cũng được.”

Nhắc đến Cố bà nội, trái tim tôi khẽ d.a.o động. Người bà ấy là người duy nhất thật lòng đối đãi tốt với tôi.

Nhưng tôi nhanh chóng đè nén sự mủi lòng đó xuống, lạnh lùng nói: “Cố lão phu nhân  đứa cháu trai hiếu thảo như anh là đủ rồitôi là một người ngoài, về đó làm gì? Để xem màn kịch thâm tình mà Cố gia các người diễn sao?”

“Không phải người ngoài! Em chưa bao giờ là người ngoài cả!” Cố Hàn Thâm vội vã biện minh, “Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ kết hôn ngay lập tức. Anh sẽ cho em một đám cưới rình rang nhất, anh sẽ chuyển hết cổ phần Cố thị cho em, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi…”

“Chuộc lỗi?” Tôi khẽ bật cười, tiếng cười trong đêm mưa nghe đặc biệt lạnh lẽo, “Cố Hàn Thâm, anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng phần đời còn lại của anh đáng giá? Anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng Diệp Vi Nhiên tôi rời xa anh thì không sống nổi?”

“Ba năm nàytôi đã sáng lập thương hiệu riêng, đoạt giải Kim Đỉnh,  người yêu của mình. Cuộc sống của tôi vô cùng rực rỡ, còn anh, chỉ là một đoạn quá khứ không đáng để ngoảnh lại trong đời tôi mà thôi.”

Mỗi một câu nói đều giống như một cú đ.ấ.m thép, nện mạnh vào tim Cố Hàn Thâm.

Thân hình anh ta lảo đảo, gần như đứng không vững, ánh sáng trong mắt hoàn toàn lụi tắt, chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận.

“Thật sự… một chút cơ hội cũng không còn sao?” Anh ta lẩm bẩm tự hỏi, giống như đang hỏi tôilại giống như đang hỏi chính mình.

Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đen lao tới, ánh đèn pha chói mắt x.é to.ạc màn mưa.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông lai cao lớn, điển trai cầm ô sải bước đi tới, tự nhiên ôm lấy vai tôi, ân cần hỏi: “Vera, sao em lại xuống đây? Bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

Đó là cộng sự của tôi, cũng là người đã luôn ở bên cạnh tôi suốt ba năm qua, Lukas.

Cố Hàn Thâm trừng mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay Lukas đang đặt trên vai tôi, sự ghen tuông trong mắt anh ta gần như muốn hóa thành thực thể phun trào ra ngoài.

“Buông cô ấy ra!” Anh ta như một con sư t.ử bị chọc giận, xông lên muốn đẩy Lukas ra.

Lukas một tay chặn anh ta lại, vẻ mặt điềm nhiên và lịch thiệp: “Cố tiên sinh, xin hãy tự trọng. Vera hiện tại là vị hôn thê của tôi.”

Ba chữ “vị hôn thê” giống như tiếng sét đ.á.n.h ngang tai, ngay lập tức đ.á.n.h gục Cố Hàn Thâm tan tành.

Anh ta đứng đờ người tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía tôi, môi run bần bật: “Vị… vị hôn thê? Vi Nhiên, anh ta đang lừa anh đúng không? Sao em  thể…”

Tôi khoác lấy cánh tay Lukas, đầu tựa vào vai anh, nở một nụ cười dịu dàng chưa từng  với Cố Hàn Thâm: “Anh ấy không lừa anh đâu. Cố Hàn Thâm, tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn.”

“Không! Tôi không tin!” Cố Hàn Thâm sụp đổ gào thét, muốn xông qua cướp người, nhưng bị vệ sĩ do Lukas mang đến đè chặt xuống đất.

Anh ta vật lộn trong vũng bùn nước, gào thét, gọi tên tôi như một kẻ điên.

Còn tôi chỉ nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái, rồi cùng Lukas bước vào đại sảnh khách sạn.

Cánh cửa xoay chậm rãi khép lại, ngăn cách gió mưa bên ngoài, cũng ngăn cách luôn người đàn ông từng khiến tôi yêu đến tận xương tủy, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự chán ghét.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.

Ngày hôm sautrên mạng đột ngột bùng nổ một tin tức “phốt” về tôi.