Bà nội tôi vẫn hay bảo, trên đời này đàn bà con gái cứ phải lập gia đình, sinh con đẻ cái thì cuộc sống mới mong ổn định, êm ấm được. Thế là, tôi hết lần này đến lần khác thúc giục Chu Diệp Bách đi đăng ký kết hôn, làm giấy phép sinh con. Nhưng bận rộn, tính toán đủ đường, cuối cùng anh ta lại đem tấm giấy phép vốn thuộc về tôi nhường lại cho người chị dâu góa bụa kia. “Bụng của Lộ Lộ đã bảy tháng rồi, không có giấy này thì không sinh con được. Chúng mình còn chưa đăng ký, chuyện con cái không cần vội.” Nhưng bà nội đang bị bệnh tật giày vò đến héo hon, bà vẫn cố gượng hơi tàn chưa chịu đi, cũng chỉ vì muốn tận mắt thấy tôi thành gia lập thất. Đã vậy anh ta không vội… Thì sau này khi thấy tôi kết hôn, sinh con với người đàn ông khác, anh ta còn khóc lóc cái nỗi gì?