Skip to main content

6.

Tội danh của Ôn Khả Hinh rất nhanh đã được tuyên.

Tội bắt cóc không thành, cố ý gây thương tích, vu khống, cùng nhiều tội danh khác bị kết án gộp lại — tổng cộng 5 năm tù giam.

Một tiểu thư sống trong nhung lụa, giả mạo danh phận bao năm… cuối cùng phải trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp nhất sau song sắt lạnh lẽo.

Nhà họ Ôn đã giữ lời.

Sáng hôm sau, trang nhất của toàn bộ báo lớn đồng loạt đăng tải:

Tập đoàn Ôn thị – Chủ tịch Ôn Chấn Hải tuyên bố:

Chính thức chấm dứt quan hệ với con nuôi Ôn Khả Hinh,

Đồng thời, hủy bỏ quan hệ huyết thống với con gái ruột Ôn Tử Cầm (tôi – mang họ cha nuôi).

Số tiền một tỷ — được gọi là “phí xử lý khủng hoảng truyền thông” — cũng đúng hẹn chuyển vào tài khoản cha nuôi tôi.

Tôi dùng khoản tiền ấy cùng ông, mua lại một vùng rừng rộng lớn ở ngoại ô thành phố.

Tại đó, chúng tôi xây dựng một trung tâm đào tạo kỹ năng sinh tồn cao cấp, dành riêng cho những đứa trẻ bị bảo bọc quá mức — dạy chúng cách sống sót giữa thành phố nguy hiểm và thiên nhiên khắc nghiệt.

Sau cú sốc ấy, nhà họ Ôn suy sụp nặng.

Từ ghế đầu bảng giới hào môn, họ lặng lẽ rút khỏi bàn cờ — vừa mất mặt, vừa mất thế.

Nghe nói, sau khi mọi chuyện kết thúc không lâu, anh trai Ôn Cảnh Nhiên âm thầm làm thủ tục bảo lưu đại học.

Không thông báo cho bất kỳ ai, anh một mình nhập ngũ, được phân đến đồn biên phòng xa xôi và khắc nghiệt nhất cả nước.

Từ đó, biệt vô âm tín.

Thời gian trôi nhanh như gió.

Chớp mắt, đã một năm trôi qua.

Nhờ kỹ năng chiến đấu xuất sắc và đầu óc chiến thuật bẩm sinh, tôi được đặc cách tuyển thẳng vào học viện cảnh sát.

Giờ đây, tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp — sẵn sàng bước ra chiến trường thực thụ.

Thế nhưng ngay trước khi bắt đầu cuộc sống mới, một người không ngờ tới đã tìm đến tôi.

Là… quản gia cũ của nhà họ Ôn.

Ông đã già đi rất nhiều, tóc hoa râm, thần sắc mệt mỏi.

“Cô Tử Cầm.”

Ông cung kính đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, trông nặng trĩu và phủ đầy bụi thời gian.

“Đây là… phu nhân… là phu nhân nhà họ Ôn… trước khi hoàn toàn suy sụp tinh thần, bà ấy dặn đi dặn lại… nhất định phải giao tận tay cô.”

Trái tim tôi khẽ rung lên.

Suy sụp tinh thần…?

Quản gia già thở dài, ánh mắt phủ đầy u buồn.

“Sau khi cô Khả Hinh vào tù, còn cậu Cảnh Nhiên thì nhập ngũ biệt tăm, phu nhân ngày càng suy sụp. Dạo gần đây… bà đã hoàn toàn không còn nhận ra ai nữa rồi.”

Tôi im lặng đón lấy chiếc hộp nặng trĩu, từ từ mở nắp.

Bên trong… không có tiền, không có giấy tờ nhà, cũng không có bất kỳ món trang sức xa hoa nào.

Chỉ là một xấp thư dày đã ố vàng theo năm tháng,

Và một tờ chẩn đoán y tế cũ kỹ, nằm ở tận đáy hộp.

Tôi rút tờ giấy khám bệnh ra.

Phần tên bệnh nhân — là Ôn Khả Hinh.

Ở mục kết luận, hiện lên một cái tên y học dài ngoằng mà tôi chưa từng nghe bao giờ — một loại bệnh rối loạn di truyền hiếm gặp, cực kỳ hiếm.

Bên dưới là phần ghi chú của bác sĩ:

“Căn bệnh này sẽ tiến triển theo thời gian, dẫn đến suy giảm chức năng nhiều cơ quan trong cơ thể. Nếu không can thiệp hiệu quả, bệnh nhân hiếm khi sống qua tuổi ba mươi.

Hiện tại, phương pháp điều trị duy nhất là một liệu pháp gen thử nghiệm đang được tiến hành ở nước ngoài, chi phí cực kỳ đắt đỏ.”

Tôi sững người.

Bàn tay khẽ run khi tôi lần lượt mở từng bức thư.

Là thư tay, do mẹ ruột của Ôn Khả Hinh gửi cho… Ôn Chấn Hải.

Sự thật — như từng mảnh ghép vỡ nát — được lắp ráp ngay trước mắt tôi thành một câu chuyện vừa phi lý, vừa đắng chát đến tê tái.

Mẹ ruột của Khả Hinh — từng là mối tình đầu của Ôn Chấn Hải.

Năm đó, họ bị gia đình phản đối, tình yêu bị chia cắt tàn nhẫn.

Bà rời đi, ôm mối hận lẫn trái tim tan nát, một mình sinh ra Khả Hinh.

Chỉ đến khi con gái lớn dần, phát bệnh, bà mới biết đó là một loại bệnh gen quái ác, không thể chữa khỏi bằng cách thông thường.

Tuyệt vọng, bà bất chấp tất cả quay về tìm lại Ôn Chấn Hải — lúc này đã là người chồng thành đạt, cha của một đứa con gái sơ sinh.

Và cũng chính lúc ấy… mẹ ruột của tôi, sau khi sinh tôi, đã mắc phải chứng trầm cảm sau sinh cực kỳ nghiêm trọng.

Tâm thần không ổn định, gần như suy sụp.

Người phụ nữ ấy, đã dùng “bí mật ông có con ngoài giá thú” để uy hiếp.

Lại dùng cái cớ “tìm một đứa trẻ làm bạn với người vợ đang trầm cảm” để che mắt.

Bà ta đưa Ôn Khả Hinh — đứa con ốm yếu mang bệnh hiểm nghèo — vào nhà họ Ôn dưới danh nghĩa con của họ hàng xa.

Mục đích thật sự, từ đầu đến cuối, chưa từng thay đổi.

Lừa lấy sự tin tưởng.

Moi tiền chữa bệnh.

Đổi mạng sống bằng tiền.

Còn mẹ ruột của tôi…

Dưới ảnh hưởng của chứng trầm cảm sau sinh nghiêm trọng, nhận thức và cảm xúc của bà đã méo mó.

Tiếng khóc của tôi — đứa con ruột — khiến bà bực bội, hoảng sợ, kiệt quệ.

Ngược lại, toàn bộ tình mẫu tử trong bà lại được chuyển dịch một cách bệnh hoạn, mang tính bù đắp, sang Ôn Khả Hinh — đứa trẻ trông yếu đuối hơn, đáng thương hơn, lại biết cách lấy lòng.

Đến lúc này… tôi mới thật sự hiểu hết.

Đây không phải là một câu chuyện đơn giản về thật – giả thiên kim, hay chim cu chiếm tổ.

Đây là một bi kịch hoàn chỉnh, được dệt nên từ:

dối trá, uy hiếp, bệnh tật…

và một thứ tình yêu đặt sai chỗ.

Trong bi kịch ấy —

không có ai vô tội tuyệt đối.

Cũng không có ai thật sự thắng.

Chúng tôi…

mỗi người một vai,

đều chỉ là quân cờ bị đẩy đi trong một ván cờ tàn khốc,

không có quyền lựa chọn.

7.

Sự thật, không khiến tôi lựa chọn tha thứ.

Nhưng nó khiến tôi… học được cách hiểu.

Tôi hiểu được sự tuyệt vọng của người phụ nữ đó,

Hiểu được sự nhu nhược của Ôn Chấn Hải,

Và cả sự méo mó đầy bất lực trong căn bệnh của mẹ tôi.

Họ… vừa đáng hận,

Cũng… đáng thương.

Vài ngày sau, tôi lặng lẽ sao chép bản chẩn đoán bệnh di truyền kia, rồi gửi ẩn danh đến trại giam — nơi Ôn Khả Hinh đang thụ án.

Đó là hành động cuối cùng, và duy nhất…

mà tôi có thể làm, để giữ lại chút nhân đạo còn sót lại.

Tốt nghiệp, tôi như mong đợi, trở thành một cảnh sát hình sự thực thụ.

Dựa vào những kỹ năng mà cha nuôi tôi rèn luyện suốt bao năm, cùng với bản lĩnh sinh tồn và tư duy chiến thuật được mài giũa qua vô số lần huấn luyện giả lập, tôi nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật của đội.

Trong thế giới của tôi giờ đây,

không còn chỗ cho thứ gọi là gia đình, máu mủ hay tình thân.

Chỉ có:

Nhiệm vụ. Mục tiêu. Bảo vệ. Và tiêu diệt.

Hai năm sau.

Trong một chiến dịch truy bắt trùm tội phạm xuyên quốc gia, nhóm chúng tôi vô tình lọt vào vòng vây của địch sát biên giới.

Hỏa lực của chúng quá mạnh.

Chúng tôi bị ép lùi vào một trạm gác bỏ hoang, không thể nhúc nhích.

Một đồng đội đã dùng thân mình chắn đạn thay tôi, ngã gục trong vũng máu. Tình thế vô cùng nguy cấp.

Ngay khi tất cả tưởng chừng sắp toàn quân bị diệt, đúng lúc đó—

“Đoàng!”

Một tiếng súng nặng nề, chính xác như kim đồng hồ, vang lên từ phía cao điểm xa xa.

Tên địch đang giữ súng máy — kẻ nguy hiểm nhất — trúng đạn giữa trán, chết ngay tại chỗ.

Tiếp theo đó là hàng loạt đạn phản kích nổ ra từ mọi phía, đánh úp kẻ địch trong nháy mắt.

Một đội đặc nhiệm được trang bị tối tân, tác chiến chuẩn mực, như từ trên trời giáng xuống, xé toang vòng vây và tiến hành giải cứu.

Trận đấu kết thúc chỉ trong vài phút.

Tôi đỡ lấy đồng đội bị thương, ngồi thở dốc bên bức tường nát.

Khi đó, một sĩ quan quân đội bước đến — dáng người cao lớn, bước chân vững chãi, gương mặt cứng cỏi như được rèn qua gió sương.

Anh tháo mũ bảo hộ xuống.

Một gương mặt hiện ra, góc cạnh, điềm tĩnh, và… rất đỗi quen thuộc.

Là anh trai tôi.

Ôn Cảnh Nhiên.

Anh… đã không còn là chàng thiếu niên yếu ớt năm nào, người từng đứng trên “đỉnh cao đạo đức” để chỉ trích tôi trong cơn mù quáng.

Anh mặc quân phục rằn ri ngụy trang, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng, trên người tỏa ra khí chất thép lạnh chỉ có ở những người thật sự từng đi qua máu lửa, cận kề sống chết.

Anh — giờ đã là một đại úy đặc nhiệm tinh nhuệ.

Khi trận chiến kết thúc, chúng tôi đứng đối diện nhau giữa bãi đổ nát khói bụi còn chưa tan hết.

Không ôm.

Không nói một lời chào.

Không một câu xã giao thừa thãi.

Anh bước đến gần tôi, ánh mắt dừng lại trên chiếc cảnh phục rách bươm dính máu tôi đang mặc. Trong mắt anh lướt qua một tia cảm xúc phức tạp không thể gọi tên.

Rồi anh đứng thẳng người, giơ tay lên,

gửi đến tôi một cái chào nghiêm tiêu chuẩn, dứt khoát, không một khuyết điểm.

Tôi cũng vô thức thẳng người, trả lại một lễ chào của cảnh sát – sắc nét, trang nghiêm – y hệt như bao lần tôi luyện tập.

Không cần lời xin lỗi.

Không cần khóc lóc.

Chỉ hai cái chào —

mọi hờn giận, áy náy, ngộ nhận, thậm chí cả yêu thương chưa từng có dịp nói thành lời… đều hóa thành khói sương mà tan biến.

Chúng tôi, đã chọn những con đường khác nhau.

Nhưng rồi cũng đều trở thành chiến binh có thể độc lập bảo vệ người khác, đứng trên chính chiến trường của mình.

Đó… là cách hòa giải tốt nhất.

Không lời, nhưng đầy đủ.

Không ủy mị, nhưng nặng như ngàn cân.

Nhiều năm sau.

Tôi nghe nói Ôn Khả Hinh đã được thả.

Cô ấy không quay lại.

Mà mang theo tờ chẩn đoán bệnh mà tôi từng gửi, lặng lẽ ra nước ngoài, đi tìm chút hy vọng mong manh cuối cùng.

Từ đó… biến mất không còn tin tức.

Tôi không về nhà.

Vẫn ở lại trung tâm huấn luyện an toàn, dẫn theo đám “tiểu quỷ” lém lỉnh tham gia diễn tập sinh tồn ban đêm giữa rừng.

Bên đống lửa bập bùng, điện thoại bất chợt rung lên.

Là tin nhắn từ một số lạ.

Dãy số thuộc về nơi xa xôi hẻo lánh — cái đồn biên phòng lạnh giá tận cùng phía Bắc.

Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu:

“Năm nay pháo hoa sáng lắm. Bảo trọng, em gái.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía đường chân trời — nơi ánh sáng rực rỡ đang nở rộ trên bầu trời thành phố.

Pháo hoa muôn sắc vẽ lên đêm tối lạnh lẽo một mảnh ấm áp.

Ánh sáng ấy…

len lỏi trong đáy mắt tôi.

ấm áp.

lấp lánh.

Tôi bật cười.

Không phải kiểu cười to thoải mái,

mà là nụ cười lặng lẽ, dịu dàng… rất thật.

Nhà, có lẽ, chưa bao giờ là một khái niệm chỉ nơi chốn.

Cũng chẳng cần là nơi có cùng dòng máu.

Mà là nơi có một người, ở một phương trời nào đó,

vẫn luôn âm thầm quan tâm bạn,

lặng lẽ gửi đến một câu nhắn ngắn ngủi —

mà ấm hơn vạn lời hoa mỹ.

Vậy là đủ rồi.

Mỗi người chúng tôi,

cuối cùng đều đã tìm được “nhà” của riêng mình.

Một nơi để thuộc về.

Một sợi dây vô hình nhưng vững chãi.

Một ngọn lửa âm ỉ cháy giữa những ngày tháng lặng im.

-Hết-