“Con nhỏ kia ngoài nấu cá ngon hơn anh một chút xíu xiu, thì còn gì hơn anh nữa chứ?”
“Nó có biết đảo chảo như anh không? Có pha được nước trái cây bốn phần chua sáu phần ngọt không? Có thể nấu cơm một lần là đúng chuẩn vừa dẻo vừa khô vừa ngon không hả…”
“Hu hu hu, em đã nói cả đời này chỉ ăn cơm anh nấu thôi mà… sao giờ anh còn sống sờ sờ đây mà em đã bỏ anh rồi huhu…”
Tôi đờ mặt, bị anh ôm như ôm gối ôm, gào bên tai tôi đến mức suýt thủng màng nhĩ.
Chú Triệu đứng bên cạnh cười híp cả mắt, nhìn anh tôi ngồi bệt dưới đất phát cuồng.
Tôi không nhịn nổi nữa, giơ tay tát anh một phát.
“Biết rồi!!”
“Cả đời này em sẽ không bỏ anh được chưa?!”
Tạ Từ Kim thấy đủ rồi, liền dúi đầu vào má tôi cọ cọ, sụt sịt nói đầy mãn nguyện:
“Vậy Hoạ Hoạ hứa đi, sau này vẫn chỉ ăn cơm anh nấu thôi.”
“Em hứa.”
Mà… cũng chẳng ích gì.
10.
Hai năm sau.
Tôi nghiện món xúc xích bột chiên trước cổng trường.
“Anh ơi, bán cho em hai cây.”
Tôi kiễng chân, đưa tờ 5 tệ cho quầy bán hàng.
Người trong quầy không nhận.
Cậu thiếu niên nheo đôi mắt đào hoa lấp lánh, giọng nghe thì dễ thương mà lời nói thì lạnh như băng:
“Không bán. Tạ Từ Hoạ, tuần này em đã ăn tám cây rồi. Ăn thêm nữa là anh méc anh em đó.”
Đáng ghét!
Làm sao hắn biết tôi là ai chứ?!
Chỉ là bán xúc xích thôi mà, nhiều chuyện thật!
Tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, quay lưng bước nhanh về phía xe với khí thế bừng bừng.
Nhưng càng đi càng chậm, càng đi… càng chậm…
Hôm nay là thứ Bảy, nếu không ăn thì phải nhịn tới tận chiều thứ Hai.
Thứ Bảy, Chủ Nhật, Thứ Hai… bốn ngày ba đêm đó trời!
Trong vòng hơn chục cây số quanh đây, xúc xích bột của anh trai tôi là ngon nhất…
Tôi nuốt nước bọt cái ực, ngẩng đầu nhìn người hôm nay tới đón mình.
Ừm… là anh Tư Vọng – người mềm lòng nhất.
Hehe!
Hai phút sau, tôi đã được anh Tư Vọng dụ dỗ bằng vài câu ngon ngọt, ôm trong lòng quay lại quầy xúc xích bột.
Tôi mắt lấp lánh nhìn anh như nhìn thần tiên hạ phàm, thấy anh vung tay hô hào:
“Mua 10 cây!”
Thiếu niên trong quầy hờ hững liếc mắt, thản nhiên phun ra hai chữ:
“Không bán.”
A a a a a a!
Tên chết tiệt Cố Xúc Xích này!
Khách tự tìm tới tận nơi mà còn đuổi đi, bảo sao quanh đây chỉ có mình hắn ế sấp mặt!
Nghĩ tới việc bốn ngày tiếp theo không được ăn xúc xích bột,
Tôi thèm đến mức nước mắt chảy thành hàng dài.
Làm anh Tư Vọng hoảng loạn lau nước mắt cho tôi lia lịa.
Thiếu niên đối diện im lặng một lúc, đang định lấy một cây xúc xích ra nướng cho tôi thì…
Đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, vứt luôn quầy hàng rồi quay người bỏ chạy.
Chạy… luôn…
Tôi còn đang đợi ăn mà! Vậy mà đầu bếp lại chạy mất tiêu?!
Tức quá, tôi lôi hết mấy câu chửi bị cấm trong bình luận ra xài luôn:
“Anh Tư Vọng! Đuổi theo! Nhốt hắn lại! Nhốt vô phòng tối! Bắt làm xúc xích bột!”
11.
Chuyện tôi lén ăn xúc xích bột cuối cùng cũng bị Tạ Từ Kim phát hiện.
Nguyên nhân là do Cố Xúc Xích không đơn giản chỉ là người bán xúc xích…
Anh ta còn là cảnh sát chìm chuyên bắt tội phạm truy nã.
Hôm đó, anh Tư Vọng ôm tôi, vừa chỉ đạo tài xế đuổi theo hắn, vừa vô tình tông trúng chiếc xe tải đang lao đến để hại anh ta.
Tội phạm bị bắt.
Còn anh ta thì bị thương nhẹ, nằm trong bệnh viện, bắt đầu bắn rap kiểu “ân nhân cứu mạng”:
“Nhờ tiểu thư nhà họ Tạ quá mê xúc xích bột của tôi nên mới vô tình cứu được mạng tôi — Ngôn Hạ!”
“Anh Tạ yên tâm, đợi anh trai tôi đến, chắc chắn sẽ đưa ra phần thưởng xứng đáng.”
Tạ Từ Kim nhíu mày, đầy nghi hoặc:
“Xúc xích bột gì cơ?”
Tôi ra sức nháy mắt cầu cứu, mí mắt sắp chuột rút đến nơi.
Mà cái tên mù này lại chẳng thèm để ý.
“Anh Tạ không biết à? Tiểu thư nhà anh thích nhất là xúc xích bột tôi bán trước cổng trường đấy.”
Tôi cứng đơ người lại.
Tạ Từ Kim không thể tin nổi quay đầu nhìn tôi.
Tôi chột dạ đảo mắt nhìn trời, ngắm mây, ngắm cây.
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vẫn vang lên:
“Mỗi tuần cô ấy ăn tám cây.”
12.
Khi Cố Ngôn Duy hấp tấp chạy tới phòng bệnh của em trai,
Cảnh tượng đập vào mắt anh là người đứng đầu nhà họ Tạ — người mà thường ngày mạnh mẽ, quyết đoán, khí thế bức người —
Giờ đang ngồi bệt dưới đất, ôm lấy một cô bé xinh xắn, khóc như mất sổ gạo, nước mắt nước mũi tèm lem.
Còn cô bé thì mặt đầy ghét bỏ, đưa khăn giấy cho anh ta lau nước mắt,
Đồng thời trừng mắt lia lịa về phía giường bệnh.
Trên giường bệnh, người đang cười đến suýt rút cơ chính là cậu em trai ngốc nghếch của mình.
Công ty gia tộc thì không chịu tiếp quản, lại cứ khăng khăng đòi theo đuổi giấc mơ làm cảnh sát.
Vừa tròn 18 tuổi đã vào đội hình sự, vụ án đầu tiên đã đưa thẳng bản thân vào viện.