Skip to main content

Cảnh sát bất ngờ gọi điện.

Nói rằng ba chồng tôi bị bắt trong một đợt truy quét mại dâm ở trung tâm tắm hơi, bảo tôi đến đón người.

Tôi đang định đi tìm chồng thì đúng lúc đó, anh ta đá cửa phòng ra, mặt mũi ngạo mạn, nhìn tôi tuyên bố:

“Lục Nhiễm, chúng ta ly hôn đi.”

“Tôi đã thi đậu công chức rồi, hơn nữa còn là thủ khoa vòng thi viết, chuyện trúng tuyển là chắc chắn.”

“Cô bây giờ không còn xứng với tôi nữa.”

Chồng tôi vốn dĩ đã là người ích kỷ, tôi còn tưởng anh ta lại đang đùa giỡn như mọi khi, chỉ biết thở dài:

“Anh à, đừng giỡn nữa. Vừa nãy cảnh sát gọi điện, nói ba bị bắt trong đợt truy quét mại dâm. Mình phải tới đón ông về trước đã.”

Anh ta nghe xong, sững người.

Ngay sau đó, vẻ mặt anh ta hiện rõ sự khinh bỉ và ghê tởm, giọng the thé quát lên:

“Ba cô sao lại làm cái chuyện mất mặt như vậy?!”

“Tôi sắp đi làm rồi, tuyệt đối không thể để vết nhơ này ảnh hưởng đến việc thẩm tra lý lịch!”

“Cô thu dọn đồ đạc ngay đi, rồi dắt cái lão già đó cút khỏi đây cho tôi!”

Lúc đó tôi mới hiểu ra — thì ra anh ta tưởng đó là ba tôi.

Tôi nhìn khuôn mặt đang méo mó vì giận dữ và khinh ghét của anh ta, có một góc trong tim tôi như vỡ vụn hoàn toàn.

Tôi không định giải thích nữa.

Để xem với cái “vết nhơ” này, anh ta định vượt qua vòng thẩm tra kiểu gì.

Thấy tôi im lặng, Chu Hạo càng nổi điên.

Anh ta xông vào tủ quần áo, lôi hết đồ của tôi ra ném thẳng vào mặt.

“Cái loại già ghê tởm đó sao không chết quách đi cho rồi? Từng tuổi này rồi còn không biết xấu hổ, mất mặt đến phát ngượng!”

“Cái dòng dõi mục nát nhà cô chỉ làm hỏng cả thế hệ sau của tôi!”

Ba mẹ tôi là nông dân thật thà, cả đời sống lương thiện chăm chỉ, đã bao giờ phải chịu loại nhục nhã này đâu?

Tôi nhìn anh ta, bỗng dưng muốn bật cười.

Tôi chợt nhớ lại năm năm qua, những gì tôi đã làm vì anh ta, vì cái nhà này.

Đặc biệt là đứa em trai vô dụng của anh ta – Chu Khải, vì cờ bạc mà tôi đã thay nó trả nợ hơn hai trăm nghìn tệ.

Khám phá thêm
tới
Tôi
tôi
Tối
Tỏi
Toán học
Trái cây & rau
Trạm xạc điện cho xe điện
tồi
Động Thực vật

Mỗi lần như vậy, anh ta lại ôm tôi khóc, nói đời này có tôi thật may mắn biết bao.

Giờ thì sao? Tất cả những điều tốt đẹp đó đều mang đi cho chó gặm hết rồi.

Tôi hỏi anh ta câu cuối cùng:

“Tôi đã làm từng ấy chuyện cho nhà anh, anh không có một chút tình nghĩa nào à?”

Anh ta như nghe thấy chuyện cười lớn nhất thế gian, khoanh tay bật cười lạnh lùng:

“Đó là cô tự nguyện, tôi có ép đâu.”

“Nói trắng ra nhé, Lục Nhiễm, đó chỉ là sự bù đắp mà cô tự làm sớm vì không xứng với tôi.”

Tôi nhìn gã đàn ông đáng ghét trước mặt, lòng nguội lạnh hoàn toàn.

Khám phá thêm
tôi
Tỏi
Tôi
tới
Tối
Toán học
Trái cây & rau
Trạm xạc điện cho xe điện
tồi
Vật nuôi

Anh ta cũng chẳng buồn nói thêm với tôi lời nào, lập tức rút điện thoại ra bấm số, vui vẻ gọi:

“Mẹ ơi! Con thi đậu rồi! Thủ khoa đó mẹ!”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thét chói tai của mẹ chồng.

Chẳng mấy chốc, bà ta cùng cậu em chồng Chu Khải hớn hở xông thẳng vào nhà…

Vừa thấy tôi còn đứng trong phòng khách, mặt bà mẹ chồng lập tức sầm xuống.

“Đồ sao chổi! Còn ở lì đây làm gì?!”

“Không mau cút đi, đừng làm lỡ tiền đồ sáng lạn của con trai tôi!”

Bà ta dang rộng hai tay, xúc động ôm chặt lấy Chu Hạo, nước mắt suýt trào ra.

Khám phá thêm
Tỏi
Tôi
tới
tôi
Tối
Trái cây & rau
Toán học
tồi
Trạm xạc điện cho xe điện
Vật nuôi

“Con trai ngoan của mẹ! Con đúng là bảo vật quý giá nhất nhà họ Chu!”

“Mẹ đã biết con không phải hạng tầm thường, sớm muộn gì cũng hóa rồng hóa phượng!”

Vừa nói, bà ta vừa liếc tôi bằng khóe mắt, ánh mắt ghét bỏ chẳng thèm che giấu.

Cậu em chồng Chu Khải thì đứng bên cạnh, giọng điệu móc méo đầy mỉa mai.

“Anh à, chúc mừng nha! Sau này anh là cán bộ nhà nước rồi, ăn cơm công quỹ nha.”

“Nhưng sau này nhớ tránh xa mấy kẻ ‘thân nhân phạm nhân lao cải’ ra, kẻo xui lây đấy.”

Cụm từ “thân nhân phạm nhân lao cải” đâm thẳng vào tai tôi như kim chích.

Tôi cúi mắt, giấu đi vẻ lạnh lùng và giễu cợt nơi đáy mắt.

Tôi quyết định… đổ thêm dầu vào lửa.

“Mẹ, A Hạo, ba con ông ấy…”

“Con mẹ gì?! Ai là mẹ cô! Bớt cái trò nhận thân đi!”

Bà mẹ chồng như bị đạp trúng đuôi, lập tức nhảy dựng lên, giọng chanh chua the thé cắt ngang lời tôi.

Khám phá thêm
tới
Tôi
Tỏi
Tối
tôi
Trái cây & rau
Toán học
Trạm xạc điện cho xe điện
tồi
Điện

“Ba cô làm ra cái chuyện mất dạy như thế, còn dám vác mặt về đây?”

“Mau ký đơn ly hôn đi! Đừng làm bẩn nhà tôi!”

Chu Hạo mặt lạnh như tiền, ném một tập đơn ly hôn đã in sẵn cùng với cây bút ra bàn trà trước mặt tôi.

Một tiếng “bộp” vang lên chát chúa.

Hóa ra, anh ta đã chuẩn bị từ lâu, chỉ đợi điểm thi xong là dọn sạch tôi như vứt rác.

Giọng anh ta đầy khinh bỉ và sốt ruột.

“Chẳng có gì để chia hết. Căn nhà này, khi cưới thì nhà cô có bỏ tiền cọc, nhưng tên sổ đỏ là của tôi, coi như phí tổn thất thanh xuân tôi lấy cô mấy năm nay.”

“Còn cái xe cũ nát cô lái mấy năm rồi, cô lái đi luôn đi, tôi nhìn cũng chướng mắt.”

Anh ta ngừng một chút, rồi mở túi, rút ra mấy tờ tiền mới toanh đập mạnh xuống bàn.

“Năm trăm tệ này, coi như phí chia tay tôi cho cô.”

2

Anh ta đứng cao cao tại thượng, cúi nhìn tôi, môi nhếch lên nụ cười chế giễu.

“Tốt nhất cô nên nhìn rõ thực tế, chia tay trong êm đẹp, đừng mặt dày bám lấy tôi nữa.”

Khám phá thêm
Tôi
tới
Tối
tôi
Tỏi
Toán học
Trái cây & rau
tồi
Trạm xạc điện cho xe điện
Điện

Tôi nhìn mấy tờ tiền đỏ chói kia, rồi nghĩ đến tuần trước mình vừa mới thay Chu Khải trả nợ 50.000 tệ vay nặng lãi.

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự buồn cười đến mức bật cười thành tiếng.

Cậu em chồng Chu Khải liền hùa theo:

“Anh à, anh tốt bụng quá đấy! Cô ta kéo chân anh bao nhiêu năm, đáng ra phải đòi tiền bồi thường tuổi xuân nữa kia, cho tiền cô ta làm gì!”

“Tôi nói thật, một xu cũng không nên cho! Đuổi thẳng là xong!”

Tôi không đụng đến năm trăm tệ đó, cũng không đụng đến tờ đơn ly hôn.

Tôi chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào mặt Chu Khải.

“Chu Khải, món nợ tuần trước, anh trả xong chưa?”

Mặt Chu Khải lập tức biến sắc, ánh mắt lấm lét né tránh.

Bà mẹ chồng lập tức như gà mẹ xòe cánh che con, kéo Chu Khải núp ra phía sau, gào lên:

“Nhắc cái đó làm gì?!”

“Tôi nói cho cô biết, trước đây mấy món nợ đó là cô tự nguyện thay tiểu Khải nhà tôi trả, đừng có mà mơ đòi lại!”

Tôi nhìn bộ mặt xấu xí của cả ba người họ, lòng không còn chút gợn sóng nào, chỉ thấy nực cười đến đáng thương.

Tôi không nói thêm lời nào, chỉ đưa tay cầm lấy cây bút trên bàn.

Thấy tôi cầm bút, ánh mắt của Chu Hạo và mẹ chồng lập tức lóe lên vẻ sốt ruột lẫn mừng rỡ không thể che giấu.

“Mau ký đi! Còn chần chừ cái gì?!”

Bà mẹ chồng thấy tôi cầm bút thì đứng bên cạnh giục giã liên hồi, sợ tôi đổi ý.

“Ký xong thì cuốn xéo ngay cho khuất mắt!”

Bà ta dường như vẫn thấy chưa yên tâm, liền nghiến răng bổ sung thêm một câu:

“Lục Nhiễm, tôi nói cho cô biết, đừng có giở trò câu giờ! Nếu cô dám ảnh hưởng đến cuộc thẩm tra lý lịch của con tôi, tôi liều mạng với cô!”

Tôi cầm bút, nhưng không lập tức ký.

Tôi dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lần lượt quét qua mặt ba người họ.

Ba người lập tức cảnh giác, nhìn tôi như thể tôi là mãnh thú sắp nhào tới.

Từng chữ, từng chữ, tôi mở miệng nói rõ ràng:

“Ly thì ly.”

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Điều kiện? Cô còn dám ra điều kiện?”

Giọng mẹ chồng lập tức vút cao như muốn phá nát trần nhà.

“Cô muốn chia tài sản à? Tôi nói cho cô biết, cửa cũng không có! Cửa sổ cũng không!”

Chu Hạo cũng nhíu mày, ánh mắt đầy đề phòng:

“Lục Nhiễm, đừng có được nước lấn tới. Chia tay trong êm đẹp thì tốt cho cả hai.”

Tôi nhìn vẻ mặt căng thẳng của bọn họ, trong lòng chỉ thấy buồn cười.

Tôi bình tĩnh nói ra “điều kiện” của mình.

“Chuyện của ba tôi, đừng nói cho mẹ tôi biết.”

“Bà bị bệnh tim, không chịu nổi cú sốc này.”

Chu Hạo sững người, có vẻ không ngờ tôi lại nói vậy.

Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt anh ta càng thêm khinh miệt và khốn nạn.

“Ha, tới nước này rồi mà còn đóng vai hiếu nữ.”

“Lục Nhiễm, cô khiến tôi phát tởm.”

Tôi chẳng thèm bận tâm đến lời mỉa mai của anh ta.

Nói thêm một chữ cũng phí phạm.

Tôi cúi đầu, không chút do dự, ký tên mình vào cuối tờ đơn ly hôn.

Ký xong, tôi im lặng quay về phòng ngủ.

“Rầm” một tiếng, tôi đóng cửa lại, tách biệt hoàn toàn khỏi gương mặt đáng ghét của cả nhà họ.

Chính sự dứt khoát của tôi lại khiến cả ba người họ nhìn nhau ngơ ngác, không biết phải làm sao.

Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng họ thì thào bàn bạc ngoài phòng khách.

“Mẹ, con nhỏ này dứt khoát vậy, có khi nào đang âm mưu gì không?” – giọng Chu Hạo.

“Nó có thể âm mưu gì? Chẳng qua là một đứa vô dụng thôi.” – mẹ chồng trả lời, nhưng giọng cũng có chút thiếu chắc chắn.

“Hay là… nửa đêm cô ta sẽ lén tới cơ quan mẹ làm loạn? Hoặc đi tố cáo gì đó?” – Chu Khải hạ giọng chen vào.

“Đúng đấy anh! Loại người như cô ta bị ép tới đường cùng cái gì cũng dám làm! cô ta chắc chắn ghen tỵ vì anh thi đậu công chức, định phá hoại tiền đồ của anh đó! Mình phải để mắt tới cô ta!”

Tôi đứng sau cánh cửa, nghe “cuộc phân tích” của ba người bọn họ, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng.

Quả nhiên là một nhà, não ai nấy đều kỳ cục như nhau.

Cuối cùng, tôi nghe thấy bọn họ đưa ra “phương án tác chiến”.

Tối nay… không ai đi cả.

Cả ba sẽ ở lại phòng khách canh chừng, thay phiên nhau trông cửa phòng tôi, đề phòng tôi “chó cùng rứt giậu”.

Tôi trở lại phòng, không bật đèn.

Tôi lấy điện thoại, nhắn cho cô bạn thân từ nhỏ một tin.

“Mai giúp tớ một việc. Đến cổng cục dân chính lúc sáng sớm…”

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn.

Trong phòng khách, ba người Chu Hạo, mẹ chồng và Chu Khải nằm ngổn ngang, mỗi người một dáng, lưng cong mặt mệt.