Trên bàn ăn, bạn trai tôi đang mải mê gắp thức ăn cho cô bạn thanh mai trúc mã. Theo phản xạ nghề nghiệp, tôi khẽ liếc nhìn một cái.
Cô ấy bỗng bật cười thành tiếng: “Chị dâu không muốn thấy anh em gắp đồ ăn cho em à? Hay sao mà lại nhìn em bằng ánh mắt đó?”
Tôi thản nhiên giải thích mình là luật sư, ánh mắt sắc bén vốn là thói quen quan sát nghề nghiệp, chỉ vậy thôi.
Nhưng cô ấy lại càng cười rạng rỡ hơn, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích: “Đều là phụ nữ với nhau, em hiểu rõ ánh mắt đó là đang ghen tỵ, chỉ là chị không chịu thừa nhận thôi. Anh Tử Áng ghét nhất kiểu phụ nữ không thành thật, đúng không anh?”
1.
Ba mẹ của Phó Tử Áng sững sờ ngay từ câu nói đầu tiên của Lâm Khiếu.
“Cạch!” – Một tiếng động chát chúa phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Phó Tử Áng ném mạnh đôi đũa xuống bàn.
Khuôn mặt vốn luôn ôn hòa của anh lần đầu hiện lên vẻ giận dữ kìm nén, mũi nhọn chĩa thẳng về phía Lâm Khiếu: “Hôm nay em ăn nhầm thuốc à, hay cãi nhau với bạn trai rồi nên mới trút giận lên người Thẩm Du?”
Nói xong, anh quay sang tôi, ánh mắt đầy vẻ áy náy: “A Du, em đừng chấp cô ấy. Tính cô ấy vẫn vậy, chắc đột nhiên tâm trạng không tốt thôi.”
Mẹ của Phó Tử Áng cũng như bừng tỉnh, vội vàng phụ họa: “Đúng đấy Thẩm Du, Khiếu Khiếu nó vẫn còn trẻ con, con đừng tính toán với nó làm gì.”
Tôi thầm nghĩ, hai mươi tuổi rồi mà còn được gọi là trẻ con, quả là một “đứa trẻ” khổng lồ.
Suốt nửa năm tôi và Phó Tử Áng hẹn hò, Lâm Khiếu luôn lấy danh nghĩa em gái nuôi, bạn thanh mai để vô lễ với tôi không biết bao nhiêu lần. Ngay lần đầu gặp mặt, cô ta đã chất vấn chuyện chúng tôi quen nhau.
Dù Phó Tử Áng đã nghiêm túc giải thích rằng chúng tôi quen nhau qua hợp tác pháp vụ và anh là người chủ động theo đuổi, cô ta vẫn nhất quyết cho rằng tôi cố tình tiếp cận anh.
Lý do cô ta đưa ra là: Phó Tử Áng ưu tú, đẹp trai, lại là ứng cử viên sáng giá cho chức Giám đốc tài chính (CFO), còn tôi chỉ là một luật sư bình thường.
Gặp nhau ba bốn lần trong nửa năm qua, lần nào cô ta cũng quá quắt như vậy. Dù tôi đã định lên tiếng, nhưng Phó Tử Áng luôn thay tôi trách mắng cô ta trước, khiến tôi lại phải nuốt những lời định nói vào trong.
Cho đến tận hôm nay, khi tôi đến ra mắt gia đình, Lâm Khiếu vẫn không hề biết điều.
2.
Tôi nhìn sang Lâm Khiếu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy thách thức của cô ta, như thể một kẻ chiến thắng đang nhìn kẻ bại trận.
Tôi bình thản cầm tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm: “Cô ấy chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, lại mất ba mẹ sớm. Nếu tôi so đo với cô ấy thì chẳng khác nào tự hạ thấp giá trị của bản thân mình.”
Tôi vốn định giữ thể diện cho nhà họ Phó vì họ đã lên tiếng mắng cô ta rồi. Ai ngờ, Lâm Khiếu chẳng hề muốn dừng lại: “Chị dâu, chị nói vậy là muốn tỏ ra mình rộng lượng, hay đang bóng gió bảo em vô lý đây?”
“Đủ rồi!” Phó Tử Áng bất ngờ quát lớn. “Lâm Khiếu, em đừng có dựng chuyện nữa!”
Khóe mắt Lâm Khiếu lập tức đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi như hạt đậu: “Anh, giờ anh vì cô ta mà mắng em sao? Anh có bạn gái rồi là quên luôn đứa em gái lớn lên cùng mình à!”
Cô ta lập tức quay mũi giáo về phía tôi, giọng nghẹn ngào nhưng lời lẽ lại như muốn đâm thọc:
“Em chỉ thấy ánh mắt chị dâu nhìn em không hề thân thiện. Chị ấy lăn lộn ngoài xã hội bao năm, chắc chắn rất giỏi giả vờ. Hơn nữa trên mạng cũng nói rồi, chị dâu thường chẳng ưa gì em chồng đâu. Em chỉ là sinh viên đơn thuần, thấy nghi ngờ nên hỏi một chút cũng có gì quá đáng đâu?”
Tôi đặt mạnh tách trà xuống, tiếng va chạm giữa sứ và mặt bàn vang lên thanh thoát mà đanh thép: “Tôi đã giả vờ điều gì?”
Lâm Khiếu như chỉ chờ có thế, lập tức rút điện thoại ra: “Tự chị xem đi! Đêm qua lúc 12 giờ đêm, chị còn lén vào xem trang cá nhân của em!”
3.
Cô ta xoay màn hình điện thoại về phía mọi người, hiển thị rõ ràng lịch sử truy cập:
“Không chỉ xem hết bài đăng, chị còn dừng lại rất lâu trong album ảnh của em. Đặc biệt là mấy tấm em chụp chung với anh trai từ bé đến lớn, chị dừng lại xem hơn một phút đấy!
Chị dám nói là chị không ghen không? Phụ nữ bình thường ai lại đi rình rập mạng xã hội của em gái bạn trai kiểu đó?”
Phó Tử Áng giật lấy điện thoại, mặt lúc trắng bệch, lúc lại tím tái. Anh cố giải thích với tôi bằng giọng khó xử: “Lâm Khiếu… cô ấy chỉ là đang giận dỗi với bạn trai nên mới nói năng linh tinh…”
“Em không có chia tay!” Lâm Khiếu gắt lên ngắt lời.
Ba mẹ Phó Tử Áng hoảng hốt đứng dậy định kéo cô ta ra ngoài, nhưng cô ta hất tay họ ra, nhìn chằm chằm Phó Tử Áng: “Đúng, em có cãi nhau với cậu ta, nhưng bọn em sẽ vĩnh viễn không chia tay!”
Gương mặt Phó Tử Áng thoáng chốc trở nên u ám. Anh bật cười lạnh lẽo: “Ồ? Là cái cậu ngày nào cũng đưa đón em đi học đó hả?”
“Liên quan gì đến anh? Anh lo cho bạn gái anh đi!”
“Anh không được quyền quản em sao?”
“Anh chỉ là anh trai, không có quyền đó!”
Hai người họ cãi nhau như chốn không người. Cách họ tranh luận, ánh mắt vừa yêu vừa giận đó trông chẳng khác gì một đôi tình nhân đang hờn dỗi. Sắc mặt ba mẹ Phó Tử Áng đã xám ngắt, khó coi đến cực điểm.
Tôi lặng lẽ quan sát, dù trong lòng đang hoang mang nhưng phong thái bên ngoài vẫn điềm nhiên như một thói quen nghề nghiệp. Thấy họ càng lúc càng quá trớn, tôi mới từ tốn cắt ngang:
“Không phải ban đầu đang nói chuyện tôi lén xem tài khoản của em sao? Sao bỗng nhiên lại lạc đề sang chuyện bạn trai của em rồi?”
4.
Phó Tử Áng như chợt bừng tỉnh, sắc mặt lập tức trắng bệch, chẳng còn chút máu.
“Xin lỗi, A Du, để em phải chứng kiến cảnh này. Anh… chỉ là làm anh trai, nên hơi quan tâm đến bạn trai của Khiếu Khiếu một chút thôi.”
Ba Phó cũng kịp phản ứng, lên tiếng giải thích bằng giọng điệu ôn hòa nhưng đầy bất lực:
“Phải rồi, Khiếu Khiếu và Tử Áng lớn lên cùng nhau, là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Sau này ba mẹ con bé gặp chuyện ngoài ý muốn, vợ chồng bác nhận nuôi nó trên danh nghĩa, Tử Áng vẫn luôn xem nó như em gái ruột mà yêu thương. Vì vậy mới hay quản quá tay như vậy…”
Tôi bật ra một tiếng “Ồ”, kéo dài giọng đầy hàm ý.
“Còn chuyện tôi xem album ảnh của Lâm Khiếu ấy mà, thật ra là do Tử Áng bảo tôi xem.”
“Đó là chuyện tụi tôi đã bàn trước với nhau từ lâu rồi.”
“Anh ấy nói sẽ tìm lại album hồi nhỏ của mình, còn tôi thì phụ trách xem của anh ấy.”
Tôi quay sang nhìn Lâm Khiếu, ánh mắt bình thản, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lời thì sắc như dao:
“Tài khoản của cô lưu rất nhiều ảnh của anh trai cô, nên tôi mới vào xem.”
“Cô và anh cô thân nhau đến vậy, lẽ nào anh ấy lại không nói gì với cô sao?”