Khi xe tấp vào làn khẩn cấp trên cao tốc, tôi cứ ngỡ Lục Chấp muốn xuống giải quyết nhu cầu cá nhân. Tôi nhẹ giọng nhắc: “Noãn Noãn ngủ rồi, anh đừng làm ồn con.” Tiện tay kéo tấm chăn nhỏ đắp cao lên cho con gái.
Lục Chấp không đáp, chỉ gõ gõ ngón tay lên vô lăng, lạnh nhạt ra lệnh: “Cố Thanh, em bế Noãn Noãn xuống xe.”
Tôi ch .t lặng: “Gì cơ?”
Từ hàng ghế sau, Tô Uyển dịu giọng chen vào: “A Chấp, thôi đi… chật một chút cũng ngồi được mà.”
Ngay sau đó, con gái cô ta là Vy Vy, lập tức khóc ré lên: “Con không muốn! Không muốn ngồi với đứa trẻ b/ẩ/n th/ỉ/u đó! Nó vừa ho mà!”
Lục Chấp xoay người lại. Ánh mắt anh ta, lạnh như cắt. Tôi chưa từng thấy ánh nhìn đó trước đây. Anh ta nhìn thẳng vào tôi, dứt khoát từng chữ: “Nghe rõ chưa? Xuống xe.”
“Đình Đình đang tới. Nửa tiếng nữa là đến.” Anh ta nói, ngữ điệu như thông báo lịch trình giao hàng.
“Hai mẹ con đợi ở đây.”