Skip to main content

07

Tin đồn lan tràn, ai cũng chỉ trỏ mắng chửi sau lưng tôi.

Bạn bè của Tưởng Kiêu hễ thấy tôi là chửi thẳng mặt.

“Loại con gái xuất thân thấp kém này thì làm gì có chân tình?”

“Bên này di sản còn chưa ngã ngũ, thấy Tưởng Kiêu sắp chết, chắc cũng chẳng còn mạng mà tranh giành. Thế là quay đầu theo ngay thằng con riêng có cửa thắng lớn nhất. Đúng là cao tay thật, trước giờ tôi đúng là coi thường cô ta.”

“Đàn bà vô tình, đúng là mở mang tầm mắt. Bảo sao mẹ tôi nói yêu đương thì được, cưới vợ vẫn phải môn đăng hộ đối.”

Lời đồn bủa vây, Tưởng Kiêu cầu xin được gặp tôi một lần.

Bạn bè anh bất lực, đành tìm đến tôi.

Khi tôi gặp lại anh, anh còn tiều tụy hơn lần trước.

Anh nắm chặt cổ tay tôi, run rẩy hỏi:

“Họ nói em theo hắn, anh không tin. Anh muốn nghe chính miệng em nói.”

“Là họ hiểu lầm đúng không? Anh biết em không thể đối xử với anh như vậy.”

Tôi rút tay về, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh:

“Tưởng Kiêu, em không yêu anh nữa.”

Toàn thân anh chấn động, vành mắt trong nháy mắt đỏ hoe.

Thiên chi kiêu tử ngày nào, khoảnh khắc đó như bị bẻ gãy toàn bộ kiêu ngạo.

Đến tận hôm nay, tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ anh khóc đến thảm thiết khi ấy.

Anh nắm chặt tay tôi, run giọng cầu xin tôi đừng rời đi.

Anh thậm chí vừa khóc vừa xin tôi đợi anh thêm chút nữa, nói rằng anh sẽ giành được gia sản cho tôi.

Chỉ cần tôi không rời bỏ anh, anh sẽ đấu đến cùng vì tôi.

Nhưng tôi vẫn lạnh lùng nhìn anh sụp đổ.

Cuối cùng, anh em của anh không chịu nổi nữa.

Họ kéo anh ra, tức giận đẩy tôi khỏi phòng bệnh.

“Cút! Cút theo thằng tình nhân của mày càng xa càng tốt!”

“Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn tao nữa!”

“Nếu A Kiêu không qua khỏi, bọn tao sẽ không tha cho mày!”

“Hôm nay tao nói rõ ở đây!”

08

Sáng tám giờ, cuối cùng tôi cũng tan ca đêm.

Về đến nhà, tôi chỉ kịp ngủ chưa đầy bốn tiếng.

Đồng nghiệp gọi điện tới, bảo tôi lập tức quay lại khách sạn.

Vị khách ở phòng tổng thống bị mất đồ quý giá.

Cơn buồn ngủ tan biến ngay tức khắc, tôi vội vàng dậy chạy trở lại.

Bước vào phòng tiếp khách của khách sạn.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Tưởng Kiêu đang ngồi trên ghế sofa.

Bạn gái anh ta nửa tựa trong lòng anh.

Quản lý đứng bên cạnh, gương mặt đầy vẻ nịnh nọt.

Sáng nay, bạn gái của Tưởng Kiêu phát hiện…

Cô ta bị mất một đôi bông tai trị giá ba triệu trong phòng.

Mà tối qua, những người từng vào phòng của họ chỉ có tôi và cô lao công.

Cô lao công đã bị hỏi han tra xét một lượt, không phát hiện gì khả nghi.

Người phụ nữ giơ tay chỉ thẳng vào tôi, giọng ngạo mạn:

“Cởi ra, kiểm tra.”

09

Ánh mắt tôi theo phản xạ lướt qua Tưởng Kiêu.

Đêm qua, mọi hành động của tôi đều nằm trong tầm mắt của anh.

Làm sao tôi có thể trộm đôi bông tai đó ngay dưới mí mắt anh?

Thế nhưng anh dường như không hề có ý định lên tiếng bênh vực tôi.

Anh chỉ vắt chân ngồi đó, lạnh lùng đứng ngoài cuộc.

Quản lý tiến lại gần, hạ giọng khuyên tôi:

“Vị này chúng ta không đắc tội nổi đâu, cô cứ làm cho có lệ, phối hợp một chút đi.”

Tôi kẹp chặt chiếc túi đeo một bên nách, ngẩng cao cằm, kiên quyết không nhượng bộ:

“Nếu các người nghi ngờ tôi ăn cắp, vậy thì báo cảnh sát đi.”

“Các người không có quyền tự ý khám người tôi.”

Nghe vậy, người phụ nữ bật dậy, giọng trở nên gay gắt:

“Bạn trai tôi bận lắm, bọn tôi đâu rảnh mà theo cô ra đồn cảnh sát làm mấy thủ tục rườm rà đó.”

“Đôi bông tai của tôi hơn ba triệu, là quà sinh nhật bạn trai tôi mới tặng.”

“Tối qua tôi đã thấy cô có gì đó không ổn rồi. Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cô chạy biến nhanh như chớp. Không có tật giật mình, sao lại chạy nhanh như thế?”

Nói xong, cô ta sải bước tới giật lấy túi của tôi.

Tôi sống chết giữ chặt, nhất quyết không buông.

Nhưng sức người phụ nữ này lớn đến kinh người.

Sau một hồi giằng co, chiếc túi vẫn bị cô ta giật phăng khỏi tay tôi.

“Rẹt” một tiếng, khóa kéo bị mở toang.

Cô ta dốc toàn bộ đồ trong túi tôi xuống đất.

Một mặt trăng bằng pha lê rơi xuống sàn, vỡ tan ngay tại chỗ.

Khi ánh mắt Tưởng Kiêu dừng lại trên mảnh pha lê hình mặt trăng đó…

Gương mặt vốn luôn bình thản của anh, cuối cùng cũng xuất hiện một vết rạn nứt.

Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng trầm xuống:

“Đủ rồi, đừng làm ầm lên nữa.”

“Ngày mai anh mua cho em một bộ khác, chọn cái em thích.”

10

Tưởng Kiêu cho quản lý và bạn gái rời đi.

Phòng tiếp khách bỗng chốc yên tĩnh hẳn.

Chỉ còn lại tôi và anh đứng đối diện nhau.

Trong lúc giằng co ban nãy, mảnh pha lê văng tung tóe.

Một mảnh cắt vào bắp chân tôi, lúc này đã rỉ ra những giọt máu nhỏ.

Trong mắt anh dường như thoáng qua một tia xót xa.

Tôi nghĩ, đó hẳn chỉ là ảo giác của mình.

Tôi ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhặt từng món đồ rơi vãi dưới đất cho lại vào túi.

Đôi giày da đặt làm riêng đắt tiền của Ý dừng ngay trước mắt tôi, không nhúc nhích.

Sống mũi tôi chợt cay xè.

Giọng anh vang lên từ phía trên, vẫn lạnh lẽo như băng:

“Hắn chẳng tặng em được thứ gì tử tế sao?”

“Năm đó, đồ thừa đồ cặn hắn cũng vớt được chút chứ?”

“Vậy mà còn để em giữ lại đồ của thằng người yêu cũ là tôi?”

Tôi đứng dậy, giọng điệu bình thản:

“Chúng ta đã chia tay rồi, anh không cần mỉa mai như vậy.”

Anh sững người, rồi bật cười:

“Chơi chán bị đá à? Bảo sao lại sa sút đến mức phải làm việc ở đây.”

“Đáng tiếc, lúc trước nếu em chịu diễn thêm vài ngày nữa, cũng không đến nỗi đặt cược nhầm, đi theo cái thứ phế vật như Tưởng Triệt.”

Tôi không muốn nghe thêm nữa, xoay người định rời đi.

Nhưng anh bất ngờ kéo tôi lại, ép chặt vào tường.

Anh bóp cằm tôi, nâng mặt tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào anh.

Trong ánh mắt anh cuộn trào một vùng biển tối tăm.

Anh cúi mắt, nhìn vết máu mảnh dài trên bắp chân tôi.

Một lúc lâu sau, anh quay mặt đi, không nhìn tôi nữa.

Nhưng lời nói lại dành cho tôi:

“Để tôi đưa em về, trong xe có thuốc.”

11

Rõ ràng chỉ là một vết thương chẳng đáng kể.

Vậy mà tôi vẫn như bị ma xui quỷ khiến, bước lên xe của anh.

Không rõ vì sao.

Có lẽ là khoảnh khắc giọng anh dịu xuống đôi chút, khiến tôi tham luyến.

Ngồi ở ghế phụ, tôi lên tiếng nhấn mạnh:

“Tôi không lấy bông tai của bạn gái anh.”

Anh không đáp, dường như ba triệu đối với anh chẳng phải chuyện gì to tát.

Chỉ tự mình mở cặp, lục tìm bên trong.

Rồi anh lấy ra một hộp băng cá nhân, tiện tay ném cho tôi:

“Tự xử lý đi.”

Khi khép chiếc cặp lại, có một thứ rơi ra ngoài.

Là bùa bình an.

Đó là thứ năm xưa, khi anh bệnh nặng, tôi đã tặng anh.

Năm ấy ở Phổ Đà Sơn, tôi từng bậc từng bậc bước lên, thành tâm cầu cho anh.

Tôi cứ nghĩ anh đã sớm vứt nó đi như rác.

Không ngờ rằng, lá bùa ấy vẫn được cất cẩn thận trong xe anh.

Anh cúi người nhặt lên, ném lại vào trong cặp.

Trong giọng nói mang theo chút giễu cợt:

“Thứ này đúng là đã cứu tôi một mạng.”

“Nhưng ai mà ngờ được chứ?”

“Người cầu bùa bình an cho tôi là em, mà kẻ phản bội tôi sau cùng… cũng là em.”

Móng tay tôi ghim chặt vào lòng bàn tay.

Biết bao lời xoay vòng nơi cuống họng, muốn bật ra ngay tức khắc.

Nhưng lý trí lại ép tôi nuốt ngược tất cả trở vào.

Cuối cùng, tôi vẫn không thể nói ra.

12

Xe dần tiến đến chỗ tôi ở.

Từ xa, tôi đã nhìn thấy bóng người cao gầy đứng trước cửa nhà tôi.

Là Tưởng Triệt.

Theo phản xạ, tôi nghiêng đầu nhìn sang Tưởng Kiêu.

Anh hiển nhiên cũng đã nhìn thấy.

Bàn tay nắm vô lăng bỗng siết chặt, gân xanh nổi rõ.

Anh đạp phanh gấp ngay trước mặt Tưởng Triệt.

Cơ thể tôi theo quán tính chúi về phía trước.

Tưởng Triệt đứng đó nhìn chúng tôi.

Khẽ nhíu mày gần như không thể nhận ra.

Trong xe vang lên giọng Tưởng Kiêu lạnh lẽo:

“Em với mấy gã người yêu cũ đều dây dưa không dứt như thế sao?”

Tôi không trả lời, tự mình tháo dây an toàn:

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

Tưởng Kiêu khóa cửa xe, không cho tôi mở.

Nụ cười châm biếm nơi khóe môi anh sâu thêm vài phần:

“À đúng rồi, suýt thì quên hỏi.”

“Tưởng Triệt ngay cả tiền chia tay cũng không cho em sao?”

“Hay là chê em hầu hạ không đủ tốt, không đáng cái giá đó?”

Cơn giận bùng lên, tôi theo bản năng giơ tay tát anh một cái.

Sắc mặt Tưởng Triệt biến đổi, vội vàng chạy tới ghế phụ, lo lắng gõ mạnh cửa kính.

Tưởng Kiêu nghiến hàm, ánh mắt u ám nhìn tôi:

“Cút xuống.”

Tôi xuống xe, Tưởng Triệt lập tức kéo tôi lại, che chắn phía sau lưng mình.

Cửa kính hạ xuống, lá bùa bình an bị ném mạnh ra ngoài.

Rơi ngay dưới chân tôi.

Chiếc siêu xe màu đen gào lên một tiếng, lao đi như cơn gió.

Tôi ngồi xổm xuống, nhặt lá bùa lên.

Ngón tay khẽ phủi đi lớp bụi bám trên đó.

Hốc mắt cay xè, những giọt nước mắt to rơi xuống lá bùa.

Lan ra thành từng vòng ướt nhòe.

Tưởng Triệt ngồi xổm bên cạnh tôi, cười khổ nói:

“Em nói sự thật với anh ta đi.”

“Anh không ngại sau khi biết, anh ta tìm anh gây chuyện.”

“Em không cần bảo vệ anh, vốn dĩ đó là thứ anh nên gánh chịu.”

Giọng tôi nghẹn lại:

“Thôi đi… giữa tôi và anh ấy, tất cả đã là quá khứ rồi.”