Skip to main content

“Không đọc được ạ?” Tôi tỏ ra sửng sốt. “Tôi mới mua hôm qua mà.”

“Chờ một chút, tôi sẽ gọi quản lý đến kiểm tra.”

Ngay lúc đó  cửa chính của đại sảnh bị đẩy mạnh bật ra.

“Chính là  ta! Cảnh sát ơi, cô ta trộm vé số của tôi!”

Giọng Tô Dao chói lói vang lên.  ta chỉ tay về phía tôi, sau lưng là hai cảnh sát lao đến.

“Ân Ân! Sao cậu lại làm thế hả!”

Cô ta túm lấy cổ tay tôi: “Tờ vé đó là của tớ! Cậu sao có thể lấy đi đổi thưởng được?”

Tôi “hoảng hốt” buông tay, chiếc túi rơi xuống đất: “Tô Dao… cậu nói gì thế?”

“Cậu vu khống!”

Tô Dao quay sang phía cảnh sát, bắt đầu khóc rống lên: “Cảnh sát ơi, tôi có bằng chứng!”

“Dãy số này là ngày sinh nhật tôi, tôi đã mua suốt ba năm rồi! Vé trong tay  ta nhất định là giả!”

Một cảnh sát bước tới: “Thưa cô, phiền cô xuất trình giấy tờ. Có người tố giác cô trộm cắp tài sản, xin cô hợp tác điều tra.”

【HAHAHAHA! Bắt được rồi kìa! Nhìn mặt nhỏ đó kìa, hoảng hết cả lên!】

Tôi nhìn gương mặt Tô Dao đang méo mó vì hưng phấn mà bình tĩnh lại.

Tôi khẽ nở một nụ cười.

“Tô Dao, cậu nói tờ vé này  cậu mua?”

“Đúng vậy!”

“Và cậu nói tờ tôi đang cầm là đồ giả?”

“Chính xác! Tờ thật bị cậu giấu đi rồi!”

“Được.” Tôi cúi xuống nhặt túi xách, phủi nhẹ lớp bụi.

“Nếu tờ này là giả thì tức là không  việc tôi trộm 50 triệu từ cậu, đúng không?”

Tô Dao khựng lại: “Không! Cậu định dùng vé giả để đánh lạc hướng!”

“Cảnh sát ơi, lục soát người  ta đi! Vé thật nhất định bị giấu trong người!”

Cảnh sát cau mày: “Muốn khám người phải  lệnh khám xét.”

“Vậy… tôi nhớ  dãy số đó mà! 03, 07, 16…”

Tô Dao đọc vanh vách cả dãy số, mặt đầy đắc ý, nhìn tôi như thể tôi sắp ngồi tù đến nơi.

“Tự tin ghê.” Tôi vỗ tay, mỉm cười, “Tiếc  — cậu nhớ sai rồi.”

“Gì cơ?!”

Tôi quay sang quản lý vừa bước ra: “Anh quản lý, làm phiền anh xác nhận giúp, tờ vé này in dãy số gì ạ?”

Quản  đẩy kính, liếc nhìn Tô Dao bằng ánh mắt khó hiểu:

“Dãy số trên  là… từ 01 đến 06.”

Toàn bộ sảnh im phăng phắc.

【??????】

【Hệ thống cảnh báo: Phát hiện dữ liệu bất thường! Nội dung vé số đã bị can thiệp!】

Tô Dao giật lấy tờ vé, cúi đầu nhìn — trên đó rõ rành rành là một dãy số sơ sài, toàn số liên tiếp.

“Không… không đúng! Đây không phải  tờ tôi đưa cho cậu!”

Chương 6

Tô Dao buột miệng thốt lên, rồi lập tức lấy tay bịt chặt miệng mình.

Tôi tiến lên một bước, giọng lạnh lẽo: “Ồ? Tô Dao, cậu nói cậu đưa cho tớ?”

“Vậy tại sao lại đưa cho tớ một tờ vé số giả? Lại còn là tờ in liền số trắng trợn thế này?”

Sắc mặt Tô Dao trắng bệch, lùi từng bước.

Tôi từ từ rút tờ vé số thật từ lớp lót áo ngực ra.

“Có phải… vì cậu muốn dùng tờ giả này để tráo đổi lấy tờ thật của tôi?”

Tôi giơ cao  số, nhìn về phía cảnh sát:

“Cảnh sát ơi, tôi muốn trình báo.”

“Người này câu kết với một hệ thống bất hợp pháp từ nước ngoài, có ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tôi  cố tình vu khống tôi.”

“Chứng cứ tôi đã nộp sẵn trong máy ghi âm ở đồn công an rồi.”

Chân  Dao mềm nhũn, ngã ngồi phịch xuống sàn.

Từ giây phút đó, vai trò thợ săn  con mồi chính thức bị khóa chết.

Cô ta ngồi phịch dưới đất, mặt xám như tro, mắt không rời nổi tờ vé số thật trong tay tôi.

“Không… không thể nào… rõ ràng hệ thống nói  không thể sai sót mà…”

【Cảnh báo từ hệ thống: Tâm trí ký chủ bị tổn thương nghiêm trọng! Phát hiện đối phương sở hữu thiết bị phòng thủ cấp cao chưa xác định!】

【Nữ phụ này sao lại có ghi âm… còn có cả camera giám sát?!】

Gương mặt viên cảnh sát trầm xuống, lập tức bước lên bao vây Tô Dao.

“Thưa cô,  hãy giải thích rõ ràng.”

“Vừa nãy cô nói tờ vé số là do cô mua, dãy số cũng là cô nhớ. Nhưng giờ cô tự miệng thừa nhận ‘đưa cho bạn’ – rốt cuộc là chuyện gì?”

Toàn thân Tô Dao run rẩy, hoảng loạn níu lấy tay cảnh sát.

“Không phải vậy đâu! Là  ta gài bẫy tôi! Là cô ta trộm vé số thật rồi tráo đổi!”

“Tô Dao.” Tôi lạnh lùng cắt ngang. “Đến nước này  còn diễn nữa à? Tôi có bằng chứng giám sát.”

Toàn thân cô ta đông cứng lại: “Không… không thể nào… trong nhà làm gì có camera…”

Tôi rút điện thoại, mở ứng dụng, trên màn hình hiện lên đoạn video toàn bộ quá trình cô ta tráo đổi vé số trong nhà tôi.