Skip to main content

Học trưởng cũng nhận ra có gì đó không ổn, hỏi tôi có cần đưa đi bệnh viện không.

 

A Vân yếu ớt lắc đầu, nhẹ nhàng nhéo tay tôi.

 

Tôi lập tức hiểu ý, vội xua tay: “Không cần đâu học trưởng, em đưa anh ấy về nhà nghỉ ngơi một chút là được!”

 

Lúc này bình luận đã hoàn toàn phát điên.

 

[Vãi chưởng! Cốt truyện lệch hẳn quỹ đạo rồi!]

 

[Nguyên tác chỗ này nữ phụ nam phụ “bay màu” cả đôi, nam chính bắt đầu chăm sóc nữ chính khi còn nhỏ.]

 

[Đợi nữ chính trưởng thành đúng lúc gặp nam chính đến kỳ phát tình, nữ chính nhân cơ hội gạo nấu thành cơm, rồi mang con bỏ chạy, cốt truyện thơm biết bao nhiêu!]

 

[Giờ thì xong phim, trong mắt nam nữ chính chỉ có Khanh Bảo thôi.]

 

[Cơ mà… Nam chính bệnh kiều cuồng yêu đương x Nữ phụ dịu dàng như ánh mặt trời, hình như “cuốn” hơn?]

 

Tôi lướt vội qua bình luận, trong lòng chấn động.

 

Vận mệnh vốn có của tôi, hóa ra là như vậy sao?

 

Cúi đầu nhìn chàng trai tóc bạc đang gối lên vai mình, tên yêu quái ngốc nghếch này, vì cứu tôi mà ngay cả an nguy của bản thân cũng không màng sao?

 

Đưa A Vân về đến nhà, tôi cẩn thận đỡ cậu ấy nằm xuống giường.

 

“A Vân, bây giờ anh cảm thấy thế nào?”

 

Cậu ấy cười yếu ớt, giọng nói mang theo chút khàn khàn.

 

“Không sao đâu, Khanh Khanh. Chỉ là thấu chi pháp lực, nghỉ ngơi một lát là khỏe.”

 

[Nhắc nhở trọng điểm: Thuật ngưng đọng thời không của tộc Phỉ Phỉ sẽ kích phát kỳ phát tình.]

 

[Cốt truyện kinh điển tuy đến muộn nhưng vẫn đến!]

 

[Khanh Bảo mau chạy đi! Bây giờ chạy còn kịp!]

 

Kỳ phát tình???

 

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa xong tin tức này, Mặc Vân vốn còn đang yếu ớt không chịu nổi, đột nhiên trở tay nắm chặt lấy cổ tay tôi.

 

Giây tiếp theo, đè nghiến tôi xuống dưới thân.

 

Kẻ vừa rồi còn yếu nhớt, giờ phút này đuôi mắt đỏ ửng, đôi tai lông lá đột ngột mọc ra giữa mái tóc bạc đang run rẩy bất an.

 

So với dáng vẻ bình thường càng thêm vài phần quyến rũ chết người.

 

Cậu ấy nới lỏng cổ áo, để lộ cơ bắp với những đường nét mượt mà.

 

Tôi vô thức nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai đang phóng đại này, nuốt nước miếng cái ực.

 

“Khanh Khanh, tôi khó chịu quá…” Giọng cậu ấy khàn khàn đầy nguy hiểm.

 

Chẳng đợi tôi nghĩ ra nên phản ứng thế nào, cậu ấy cúi đầu ngậm lấy môi tôi.

 

Tôi kinh ngạc trừng lớn mắt.

 

“Khoan đã… cơ thể của anh…”

 

“Bây giờ thứ em nên lo lắng không phải là cơ thể của tôi.”

 

Cậu ấy cười khẽ nắm lấy tay tôi, đặt lên vòng eo đang phập phồng.

 

Quần áo trên người không biết đã bung ra từ lúc nào, khoảnh khắc không khí mát lạnh chạm vào da thịt, tôi không nhịn được khẽ run.

 

Cậu ấy lập tức dùng nụ hôn nồng nhiệt hơn lấp kín tiếng thở dốc của tôi, cái đuôi lông xù lặng lẽ quấn lấy mắt cá chân tôi.

 

“Đợi, đợi một chút…”

 

Tôi hoảng loạn né tránh giữa những nụ hôn, “Thế này nhanh quá…”

 

Cậu ấy dừng động tác, đôi mắt xanh ướt át nhìn tôi đầy tủi thân: “Khanh Khanh ghét tôi sao?”

 

“Không phải ghét…” Tôi nghiêng đầu tránh ánh nhìn nóng rực của cậu ấy, “Chỉ là…”

 

Đôi môi ấm nóng bất ngờ dán lên vành tai tôi, khiến tôi giật mình cắn chặt môi dưới.

 

Cậu ấy được nước lấn tới liếm liếm dái tai tôi, giọng nói mang theo sự mê hoặc.

 

“Nhưng mà kỳ phát tình của tộc Phỉ Phỉ… sẽ khó chịu lắm.”

 

Nói rồi cố ý dùng đôi tai trên đỉnh đầu cọ cọ má tôi, chóp đuôi còn quét nhẹ qua bắp chân.

 

Thế này rõ ràng là gian lận.

 

[Ha ha ha ha nam chính bắt đầu bán thảm rồi!]

 

[Không dám nhìn, trong nguyên tác rõ ràng kháng cự nữ chính dữ dội lắm, là do nữ chính dùng thủ đoạn nhỏ mới đạt được mục đích.]

 

[Sổ tay bẫy tình của tộc Phỉ Phỉ chương 1: Giả vờ đáng thương.]

 

[Quả không hổ danh cha nào con nấy, học được 100% chiêu thức của bố ông ở phần 1 rồi.]

 

[Khanh Bảo kiên trì lên! Mặc dù tui cũng rất muốn xem tiếp…]

 

Khoảnh khắc bình luận trôi qua, cậu ấy bỗng rên lên một tiếng, cả người vô lực ngã gục lên vai tôi.

 

“Khó chịu quá… Khanh Khanh.”

 

“A Vân?” Tôi hoảng hốt ôm lấy cậu ấy, lại bắt gặp ý cười đắc thắng trong mắt cậu ấy.

 

“Lừa em đấy.” Cậu ấy lật người bao trùm tôi trong bóng tối, “Nhưng mà bây giờ… thực sự rất khó chịu rồi.”

 

 

Sáng sớm hôm sau, tôi vừa mở mắt đã chạm ngay đôi mắt thần thái sáng láng của ai đó.

 

Xoa cái eo đau nhức, tôi hung dữ trừng mắt nhìn sang.

 

Cậu ấy lập tức như chú chó lớn sán lại, bĩu môi tủi thân.

 

“Khanh Khanh, tối qua anh thực sự rất kiềm chế rồi… Thật ra bây giờ anh vẫn…”

 

Tôi vội vàng bịt miệng cậu ấy lại.

 

Tên đàn ông này đáng sợ quá, tối qua suýt nữa thì làm tôi rã rời xương cốt, thế mà còn dám được voi đòi tiên.

 

Cậu ấy cười khẽ, đặt một nụ hôn lên trán tôi.

 

“Đùa em thôi Khanh Khanh, sao anh nỡ để em mệt như thế.”

 

“Bữa sáng anh làm xong rồi, anh bế Khanh Khanh đi rửa mặt nhé?”

 

Ngồi trước bàn ăn, tôi nhìn bàn đồ ăn sáng tinh tế đầy ắp mà trợn mắt há mồm.

 

“Anh học nấu ăn từ bao giờ thế?”

 

“Hướng dẫn trên mạng đơn giản lắm.”

 

Cậu ấy hôn lên khóe môi tôi như muốn tranh công, “Sau này ba bữa của Khanh Khanh anh bao hết.”

 

Đang ăn ngon lành thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

 

A Vân ra mở cửa nhưng mãi không thấy động tĩnh gì.

 

“Là ai thế?”

 

Tôi đi ra xem, thế mà lại là viện trưởng Trương và một người đàn ông tuấn tú có nét giống A Vân đến tám phần.

 

“Khanh Khanh, đây là bố mẹ anh.”

 

Cậu ấy gãi gãi đầu, hiển nhiên cũng không ngờ lại gặp họ ở đây.

 

“Viện trưởng Trương, cô…”

 

Tôi kinh ngạc nhìn viện trưởng Trương, sớm nghe nói chồng của viện trưởng làm kinh doanh, nhưng mãi vẫn chưa từng gặp.

 

Không ngờ lại là bố của A Vân.

 

“Tiểu Tô à, đứa nhỏ này gây phiền phức cho con rồi!” Viện trưởng Trương nhiệt tình nắm lấy tay tôi.

 

“Hôm qua bố nó cảm nhận được dao động pháp lực của đồng tộc, lần theo khí tức tìm tới, không ngờ lại là Tiểu Bạch.”

 

“Tiểu Bạch?” Tôi nghi hoặc nhìn sang A Vân.

 

“Bây giờ con có tên rồi!” Ai đó kiêu ngạo ưỡn ngực, “Khanh Khanh đặt cho con đấy, tên là Mặc Vân.”

 

Vợ chồng viện trưởng Trương nhìn nhau, nở nụ cười ngầm hiểu.

 

Tôi có chút đỏ mặt mời hai người vào nhà.

 

Viện trưởng Trương vẫn luôn coi tôi như con gái ruột.

 

Trên bàn ăn nhìn dáng vẻ con trai dính lấy tôi, bà có cảm giác bất lực kiểu “cải trắng nhà mình bị heo nhà mình ủi mất”.

 

Chú ngồi bên cạnh nhìn A Vân với ánh mắt đầy tán thưởng.

 

Thần thái kia rõ ràng đang nói: “Thằng nhóc khá lắm, có phong thái của ta năm xưa, có mắt nhìn!”

 

Dưới sự thúc đẩy nhiệt tình của hai vị phụ huynh, mọi chuyện dường như được ấn nút tua nhanh.

 

Gặp bố mẹ, định ngày cưới, vèo một cái đã tiến triển thần tốc.

 

Trước hôn lễ, học trưởng hẹn tôi gặp mặt lần cuối.

 

“Học muội, còn nhớ lời hẹn trước khi tốt nghiệp không?”

 

Anh ấy cười khổ khuấy cốc cà phê.

 

“Lúc đó anh nhận được tin em gái độc thân ở nước ngoài đột nhiên sinh con, phải đi ngay trong đêm…”

 

“Tai nạn xảy ra sau đó khiến anh buộc phải một mình nuôi nấng Y Y.”

 

“Cái hẹn đó của chúng ta, lỡ một lần, chính là lỡ mất 5 năm.”

 

“Thực ra anh…”

 

Mắt thấy anh ấy còn định nói gì đó, tôi vội vàng ngắt lời.

 

“Học trưởng, đều qua cả rồi. Y Y được anh dạy dỗ rất tốt.”

 

Anh ấy nhìn bóng người đang rục rịch phía sau tôi, cười buông bỏ.

 

“Ngày kia anh phải đưa Y Y ra nước ngoài rồi, có thể không kịp dự đám cưới của em.”

 

“Chúc em hạnh phúc!”

 

Khi anh ấy đứng dậy dang rộng vòng tay về phía tôi, A Vân cuối cùng không nhịn được lao tới, ôm chầm lấy học trưởng một cái thật chặt.

 

“Học trưởng yên tâm! Khanh Khanh có tôi chăm sóc rồi, anh ở nước ngoài sống cho tốt,

không có việc gì không cần thường xuyên về đâu!”

 

Tôi lườm cậu ấy một cái, áy náy nhìn học trưởng.

 

Học trưởng lại cười nhét món quà vào tay A Vân, xoay người rời đi.

 

Tối hôm đó, tên hay ghen nào đó ôm chặt tôi vào lòng hỏi đi hỏi lại: “Khanh Khanh bây giờ rốt cuộc còn thích hắn ta không?”

 

Tôi dùng nụ hôn chặn câu hỏi của cậu ấy, lại đổi lấy sự đòi hỏi điên cuồng hơn.

 

Cái tên khốn kiếp này!

 

Sáng sớm hôm sau, tôi nhìn người yêu tuấn tú bên cạnh, bỗng nhớ ra vấn đề then chốt.

 

“Anh chắc chắn muốn kết hôn với em sao? Em chỉ có thể bên anh mấy chục năm, còn sẽ già đi…”

 

Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, cười hỏi: “Mẹ anh cũng là nhân loại, Khanh Khanh cảm thấy bà ấy bao nhiêu tuổi?”

 

“Hơn 40?”

 

“Đó là dung mạo bà ấy ngụy trang thôi.” Cậu ấy chớp mắt.

 

“Thực ra, lúc bà ấy gặp bố anh trông thế nào thì giờ vẫn thế nấy, hiện tại chắc khoảng hơn ba trăm tuổi rồi.”

 

Tôi kinh ngạc mở to mắt.

 

“Tộc Phỉ Phỉ có thể thông qua song tu để cải thiện thể chất cho bạn đời.” Cậu ấy cười xấu xa ghé sát lại.

 

“Cho nên Khanh Khanh cũng sẽ mãi mãi đáng yêu thế này…”

 

 

Giờ phút này đứng tại hôn lễ ngập tràn hoa tươi, tôi vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ.

 

A Vân bên cạnh nắm chặt tay tôi, mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời.

 

“Khanh Khanh, cuối cùng chúng ta cũng được mãi mãi bên nhau rồi.”

 

Dứt lời, cậu ấy hơi cúi người, hôn sâu lên môi tôi.

 

Bình luận bung lụa rực rỡ như pháo hoa.

 

[Ai hiểu cho tôi! Mặc dù cốt truyện nát đến mức mẹ đẻ cũng không nhận ra, nhưng mà tôi “ship” cặp này sống chết luôn!]

 

[Bà mẹ già để lại giọt nước mắt yên lòng.jpg]

 

[Phải mãi mãi hạnh phúc nhé, Khanh Bảo!]

 

[999999999] (Trường trường cửu cửu – Hạnh phúc dài lâu)

 

[HOÀN]