Skip to main content

#H1.087 - TÌNH CŨ KHÓ DỨT

9:22 chiều – 01/10/2025

Tôi ôm điện thoại, nhắm mắt lại cảm giác như người còn thở nhưng cũng chỉ còn thoi thóp.

Chu Nhiên lại nhắn WeChat cho tôi.

“Có bạn trai rồi thì đừng làm mấy chuyện dễ gây hiểu lầm như vậy.”

Tôi chần chờ một lát, trả lời: “Chia tay rồi.”

Khung chat hiện chữ “đang nhập…” rất lâu.

Rốt cuộc im luôn.

Tôi chờ mấy mươi phút vẫn không  tin gì thêm.

Mệt, tôi đặt điện thoại sang một bên và ngủ thiếp đi.

Sau này tôi mới biết, ba chữ ấy của tôi đã khiến Chu Nhiên thức trắng cả đêm.

Hôm sau thức dậy, điện thoại tôi không  tin nhắn nào cả.

Tôi cũng chẳng để ý, cho Lạc Điều ăn uống xong thì ra ngoài đi làm.

Tôi và Tạ Hành làm cùng công ty, nên vừa bước vào cửa thì đã chạm mặt.

Anh ta trông thần thái sảng khoái, thấy tôi liền làm như không thấy, quay đầu sang chỗ khác.

Bộ dạng này, cứ như đang chờ tôi tới dỗ dành vậy.

Chúng tôi cùng bước vào thang máy. Tới tận tầng 25 gần dừng lạitôi vẫn không nói gì.

Cuối cùng Tạ Hành nhịn không nổi.

Anh liếc nhìn mặt tôi, giả vờ thản nhiên hỏi:

“Em mất ngủ à?”

Dưới mắt tôi thâm quầng rõ rệt.

Quả thật là mất ngủ… vì Chu Nhiên.

Thấy tôi gật đầu thừa nhận, khóe môi Tạ Hành cong lên đầy đắc ý.

“Chỉ là chia tay thôi mà,  gì ghê gớm đâu.”

Tôi chẳng buồn đáp, thẳng bước ra ngoài, mặc kệ anh ta tự mình đắc ý.

Buổi trưa, tôi đi lấy nước trong phòng trà.

Tạ Hành đang đứng tán gẫu với vài đồng nghiệp.

Có người nhiệt tình chào tôi:

“Chào chị dâu!”

Tôi định lên tiếng đính chính thì Tạ Hành đã chen vào:

“Đừng gọi bừa, bọn tôi chia tay rồi.”

“Chia tay?”

Mấy người hơi bất ngờ.

Nhưng rất nhanh thì hiểu ra, ngầm cười cười.

Chúng tôi chia tay rồi lại quay lại suốt, chắc Tạ Hành cũng than thở chuyện này với họ nhiều lần.

Vậy nên trong mắt họ, chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ lại hàn gắn với nhau thôi.

Nhưng chỉ mình tôi thì biếttôi thực sự chẳng còn chút hứng thú nào với Tạ Hành nữa.

Tôi lấy nước xong bước ra ngoài, phía sau Tạ Hành vẫn đang vênh váo:

“Hứa Tư Ngữ, anh còn lạ gì em nữa. Ngoài mặt giả vờ kiên cường, sau lưng chẳng biết khóc đến mức nào.”

Nhưng mà cũng hết cách rồi, ai bảo em cứ bám lấy anh quá chặt, bây giờ anh làm vậy cũng để em lại tâm tính của mình thôi.”

Mấy người kia thi nhau khen anh ta biết trị bạn gái.

Tôi nghe mà nghẹn lời.

Đúng là do tôi chiều quá nên anh ta đã tự tin đến mức hoang tưởng.

Buổi tối vừa bước ra khỏi cổng công ty, thì  một chiếc Cayenne đen bóng dừng ngay trước mặt tôi.

Tôi còn đang ngơ ngác thì cửa sổ ghế phụ hạ xuống.

Lộ ra gương mặt của Chu Nhiên.

Tôi suýt nữa trợn mắt rơi cả ra ngoài.

Anh nhìn tôi chằm chằm rất lâu, rồi mở miệng:

“Lên xe.”

“Đi đâu?”

“…Đưa em về nhà.”

Cho đến khi đã ngồi vào trong xe chạy và đi được một đoạn, tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bề ngoài tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc sang anh.

Hai năm không gặp, người đàn ông này càng ngày càng điển trai.

Ngũ quan cương trực đường nét xương mặt ưu việt, dáng người thon dài cân đối.

Ánh mắt tôi không tự chủ mà dịch xuống, nhìn thấy vòng m.ô.n.g săn chắc và đôi chân cường tráng.

Còn  cái hình dáng quá rõ ràng ở giữa kia nữa…

“Hứa Tư Ngữ.”

Chu Nhiên bỗng cất tiếng, khiến tôi toàn thân run lên.

“Hả?”

“Nhà em ở đâu?”

Lúc này tôi mới sực nhớ, mình còn chưa nói địa chỉ.

Mở điện thoại bật định vị, tôi chỉ vào khu dân cư trên màn hình:

“Ở đây.”

“Ừ.”

Sau đó là một đoạn im lặng kéo dài.

Tôi chẳng hiểu gì hết.

Chu Nhiên làm sao mà biết công ty tôi ở đâu?

Tại sao anh lại xuất hiện ở đây, và vì sao lại muốn đưa tôi về?

Trong lòng tôi đầy ắp nghi vấn, chẳng biết nên hỏi câu nào trước.

Mà Chu Nhiên thì suốt dọc đường im lìm, hệt như chỉ đang làm nhiệm vụ tài xế.

Cho đến khi xe dừng ở cổng khu chung cư, anh vẫn không nói một lời.

Tôi khẽ cảm ơn, mở cửa xuống xe.

Chiếc xe lập tức lái đi.

Những ngày sau đó, ngày nào Chu Nhiên cũng đón tôi tan làm.

Đón xong, anh đưa tôi về, rồi lặng lẽ rời đi.

Giống hệt như một tài xế riêng.

Cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa, đến ngày thứ tư trên đường về tôi rụt rè mở lời:

“Anh không cần ngày nào cũng tới đón em đâu, em đi tàu điện ngầm cũng tiện mà.”

Ánh mắt Chu Nhiên nghiêng sang nhìn tôi.

Chỉ nhìn thoáng chốc, anh đã dời mắt đi:

“Tiện đường thôi.”

Tôi cạn lời.

Im lặng cho đến khi tới nơi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa xe bước xuống.

Bầu không khí hôm nay ngột ngạt quá, tôi chỉ muốn chạy nhanh để thoát thân.

Vì đi vội, nên tôi không để ý chiếc xe điện ngay phía trước.

Đến khi phát hiện thì đã muộn, tôi vội lùi lại một bước để tránh.

Nhưng vì mất thăng bằng nên đã ngã xuống đất.

Đầu gối trầy xước, rớm máu.

Chiếc xe điện nghênh ngang phóng đi.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tôi còn chưa kịp quay đầu thì đã bị một vòng tay ôm bổng lên.

Ngẩng mắt, tôi chạm phải ánh nhìn thoáng hoảng loạn của Chu Nhiên.

Anh khựng lại, trầm giọng hỏi:

“Ngoài đầu gối, còn chỗ nào bị thương không?”

Tôi lắc đầu.

Chu Nhiên mới thở phào, bế thẳng tôi vào trong khu chung cư.

Tôi yêu cầu anh thả tôi xuống, tôi tự đi được.

Nhưng liền bị một ánh mắt sắc lẹm chặn ngang, tôi chỉ đành im bặt.

Cứ thế tôi chỉ đường cho anh bế về tận cửa nhà.

Vừa mở cửa, Lạc Điều đã phóng tới hớn hở chào đón.

Lạ một chỗ, hôm nay nó chẳng thèm để ý tôi, cứ quấn lấy chân Chu Nhiên, dụi dụi, húc húc liên hồi.

Chu Nhiên đặt tôi xuống giường:

“Có thuốc sát trùng không?”

Tôi chỉ vào hộp thuốc đặt trên tủ.

Anh quay đi lấy, Lạc Điều lon ton chạy theo như cái đuôi.

Tôi bật cười:

“Xem ra nó vẫn còn nhớ anh.”

Lạc Điều vốn là món quà Chu Nhiên tặng tôi hồi chúng tôi còn ở bên nhau.

Trước kia khi Tạ Hành còn sống ở đây, Lạc Điều chưa từng để tâm đến anh ta.