Skip to main content

#H1.087 - TÌNH CŨ KHÓ DỨT

9:23 chiều – 01/10/2025

Nhưng với Chu Nhiên thì lại nhiệt tình hết mức.

Động tác của Chu Nhiên khựng lại, lúc quay đầu lại ánh mắt đã dịu đi nhiều.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nâng chân tôi đặt lên đùi mình, cẩn thận thoa thuốc vào vết thương.

Da tôi khẽ chạm phải chất vải mềm mại của quần tây anh, tim bất giác đập nhanh.

Ở góc độ nàyanh tuấn mỹ đến vượt mức quy định.

Hàng mi dài buông xuống.

Đôi môi đầy gợi cảm.

Và xương quai xanh mơ hồ lộ ra dưới lớp sơ mi hơi rộng.

Một cực phẩm thế này mà tôi cũng hẹn hò được… tôi đúng là cũng  bản lĩnh thật.

Chu Nhiên bôi thuốc xong, còn khẽ thổi một hơi rồi mới ngẩng đầu.

Vừa vặn đối diện ánh mắt đầy sự háo sắc của tôi.

Đồng tử anh thoáng co lại, chăm chú nhìn.

Một lúc lâu, Chu Nhiên mới mất tự nhiên quay mặt đi, nhưng vành tai thì đỏ ửng.

Tôi ngứa ngáy trong lòng,  sắc tâm mà không dám hành động.

Đang định buột miệng nói câu cảm ơn cho bớt gượng.

Bỗng thấy giữa hai hàng mày anh nhíu chặt, ánh mắt không rời khỏi một chỗ.

Tôi theo bản năng nhìn sang.

Ngay lập tức lạnh sống lưng, tim như muốn ngừng đập.

Ngoài ban công… đang phơi bộ nội y ít vải đến mức khó tin của tôi.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Chu Nhiên.

Bầu không khí căng đến mức cả Lạc Điều đang năng động cũng im bặt, mãi đến khi nó lặng đi, Chu Nhiên mới mở miệng.

“Hứa Tư Ngữ, em thay đổi nhiều thật.”

Tôi khó nhọc mở mí, nhìn anh.

Khí chất Chu Nhiên như lạnh đi, tĩnh mạch trên trán nổi rõ, cứ như đang kìm nén một cơn giận.

Anh đứng dậy, cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Không phải, cái đó, em…”

Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào.

“Em với anh ta, thật sự là chơi bời quá đà rồi.” Chu Nhiên nghiến răng nói.

Tôi sững người.

Vội vã vẫy tay: “Không  dùng đến nó đâuanh đừng hiểu lầm, bộ đồ đó vừa mới về, em liền chia tay rồi…”

Nhưng chẳng ăn thua.

Nghe tôi nói xong, trông Chu Nhiên càng tức giận hơn.

Anh đỏ cả mắt, nhìn tôi thêm lần nữa rồi bước đi thật nhanh.

Cửa đóng mạnh một tiếng.

Tôi chống tay lên trán, tuyệt vọng đến cùng cực.

Chắc hẳn Chu Nhiên nghĩ tôi từ đầu đến cuối chưa từng yêu anh.

Khi còn ở bên nhauanh đã từng mua mấy bộ đồ kiểu như vậy cho tôi.

Tôi thì lắc đầu từ chối hết, cứng rắn không chịu mặc.

Anh cũng không ép, chỉ lẳng lặng bỏ đi rồi không đả động gì nữa.

Thật ra tôi cũng thích mấy thứ ấy.

Nhưng Chu Nhiên quá giỏi trong khoảng đó, tôi chẳng thể tưởng tượng hậu quả nếu mình chịu mặc cái đó.

Có lẽ tôi sẽ… c.h.ế.t trên giường quá mất?

Giờ nhìn thấy tôi tự mua đồ kiểu này, chắc anh sẽ liên tưởng tới thái độ thuở ấy của tôi.

Thật là giải thích thế nào cũng không xuôi.

Quả nhiên, hôm sau Chu Nhiên không đến đón tôi tan làm nữa.

Tôi đang định xuống tàu điện ngầm thì điện thoại reo.

Là Trần Tư cũng chính là con bạn thân “yêu sớm cưới vội” của tôi, gọi tới:

“Đi nào, uống chút không?”

Tôi nhướn mày.

Không cần nói cũng biết, chắc lại cãi nhau với chồng.

Đến phòng KTV, Trần Tư đang ôm chai rượu tu ừng ực.

Cô ấy vốn đã là tửu thần từ hồi cấp ba, tôi cũng không lo cô sẽ say.

Tôi ngồi xuống bên cạnh:

“Có chuyện gì, kể đi?”

Hai tiếng sautôi vừa uống vừa nghe cô ấy trút hết bầu tâm sự.

Trần Tư uống xong một ngụm, đôi mắt to tròn long lanh:

“Tư Ngữ, kết hôn nhất định phải mở to mắt ra, đừng như tớ, nóng đầu đi đăng ký rồi khổ cả đời!”

“Yên tâm, tớ chẳng  mấy ham muốn trần tục đó đâu.”

Men rượu đã bốc lên, tôi ngả vào vai Trần Tư, lơ mơ nói.

Trần Tư nhìn tôi một lúc, như  suy nghĩ gì.

“Nói đi cũng phải nói lại, Chu Nhiên thật ra đối xử với cậu không tệ, hiếm  người đàn ông nào tốt như anh ta. Cậu chia tay với anh ấy rồi, bộ chưa từng hối hận sao?”

Nhớ tới vẻ mặt u ám của Chu Nhiên hôm nọ, tôi chỉ cười khổ, lắc đầu.

Cái lắc đầu này khiến đầu óc vốn choáng váng càng quay cuồng.

Tôi đổ rạp xuống sofa, nhắm mắt nghỉ.

Trần Tư thở dài, tiện tay cầm điện thoại tôi lên gọi.

“Alo, Tạ Hành hả?”

Nghe vậy, tim tôi giật thót.

Tôi vội bật dậy định ngăn, nhưng đứng lên quá gấp, dạ dày lộn nhào, tôi nôn khan một tiếng.

Tôi với Tư Ngữ đang ở KTV đây, nó uống say rồianh qua đưa nó về đi.”

Tôi lẽ ra nên nói trước cho cô ấy biết tôi và Tạ Hành đã chia tay.

Giờ cổ họng nghẹn cứng, chẳng nói được gì.

Điện thoại bật loa ngoài, tôi nghe rõ tiếng Tạ Hành cười nhạt:

“Hứa Tư Ngữ chưa nói với cô à? Bọn tôi chia tay rồi.”

“Cái gì?” Giọng Trần Tư đầy bất ngờ.

Tôi sớm đã nhắc nhở rồi, chia tay rồi thì đừng khóc lóc làm loạn để cầu xin tôi. Cô ta uống rượu say chẳng phải là muốn ép tôi tới tìm sao? Vô ích, tôi không mắc bẫy đâu.”

“Anh!” Trần Tư tức đến run, văng tục chửi thẳng:

“Ai thèm! Chị em tôi tự lo đượcanh còn bày đặt diễn trò. Đồ khốn, cút đi cho khuất mắt!”

Nói xong cô dập máy cái rụp.

Ngay sau đó, điện thoại lại reo.

Tưởng vẫn là Tạ Hành, Trần Tư bấm nghe liền xả thêm một tràng chửi rủa, chiến lực hùng hồn.

Đến khi cô ngừng lại, đầu dây bên kia mới bình tĩnh cất giọng:

“Hứa Tư Ngữ đang ở đâu?”

Hóa ra là Chu Nhiên.

Tôi nằm mơ màng trên sofa, nghe tiếng Trần Tư nói với anh vài câu lộn xộn.

Hơn mười phút sau, cửa phòng được đẩy mở.

Một bàn tay lướt qua môi tôi, lau vội khóe miệng.

Rồi cơ thể tôi được nhấc lên, ôm chặt vào một vòng tay ấm áp.

Tôi vô thức ôm lấy cổ người đó, siết chặt hơn một chút.

Người ấy dừng lại giây lát, cũng ôm tôi chặt hơn một chút.

Khi mở mắt ratôi đã nằm trên giường nhà mình.

Chu Nhiên ngồi ở mép giường, ánh mắt sâu thẳm khó dò.

Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn tối om, tôi còn ngái ngủ, cảm thấy cả người lâng lâng.

Chợt nhìn thấy nhau, Chu Nhiên hơi chùng người một chút.

“Đã tỉnh rồi à?” anh hỏi.