Sau khi đính hôn và chuyển vào Cố gia chưa đầy một tháng, vị hôn phu đã xé rách của tôi ba bộ váy ngủ bằng lụa tơ tằm.
Anh ta vốn là người cuồng công việc, mãi đến năm gần ba mươi tuổi mới cùng tôi đính hôn.
Có lẽ do cấm dục quá lâu, một khi đã phá giới thì chẳng khác nào thú dữ sổ lồng.
Không biết là lần thứ bao nhiêu tôi chìm vào giấc ngủ mê mệt, rồi lại bị anh ta hôn tỉnh giữa đêm khuya.
Tôi khàn giọng cầu xin anh ta dừng lại, trong tiếng nói còn vương chút nức nở.
Đầu ngón tay anh ta khẽ mơn trớn vành tai tôi, giọng trầm thấp: “Gọi ông xã đi, anh sẽ tha cho em.”
Tôi vùi mặt vào gối, lí nhí thốt ra: “Ông xã.”
Một tháng sau, tôi mang thai.
Ngay khi tôi đang định tạo cho anh ta một bất ngờ, thì điện thoại bỗng hiện lên thông báo Hot search —— [Tổng tài Cố thị và nhà thiết kế thiên tài hôn nhau đắm đuối tại nhà hàng đêm khuya].
Trong ảnh, anh ta đang ôm ấp người yêu cũ đầy thân mật.
Tôi ngồi thẫn thờ giữa phòng khách vắng lặng cho đến tận khi trời sáng.
Sau đó, tôi đưa ra đề nghị hủy bỏ hôn ước với Cố gia.