Cảnh sát bất ngờ gọi điện.
Nói rằng ba chồng tôi bị bắt trong một đợt truy quét mại dâm ở trung tâm tắm hơi, bảo tôi đến đón người.
Tôi đang định đi tìm chồng thì đúng lúc đó, anh ta đá cửa phòng ra, mặt mũi ngạo mạn, nhìn tôi tuyên bố:
“Lục Nhiễm, chúng ta ly hôn đi.”
“Tôi đã thi đậu công chức rồi, hơn nữa còn là thủ khoa vòng thi viết, chuyện trúng tuyển là chắc chắn.”
“Cô bây giờ không còn xứng với tôi nữa.”
Chồng tôi vốn dĩ đã là người ích kỷ, tôi còn tưởng anh ta lại đang đùa giỡn như mọi khi, chỉ biết thở dài:
“Anh à, đừng giỡn nữa. Vừa nãy cảnh sát gọi điện, nói ba bị bắt trong đợt truy quét mại dâm. Mình phải tới đón ông về trước đã.”
Anh ta nghe xong, sững người.
Ngay sau đó, vẻ mặt anh ta hiện rõ sự khinh bỉ và ghê tởm, giọng the thé quát lên:
“Ba cô sao lại làm cái chuyện mất mặt như vậy?!”
“Tôi sắp đi làm rồi, tuyệt đối không thể để vết nhơ này ảnh hưởng đến việc thẩm tra lý lịch!”
“Cô thu dọn đồ đạc ngay đi, rồi dắt cái lão già đó cút khỏi đây cho tôi!”
Lúc đó tôi mới hiểu ra — thì ra anh ta tưởng đó là ba tôi.
Tôi nhìn khuôn mặt đang méo mó vì giận dữ và khinh ghét của anh ta, có một góc trong tim tôi như vỡ vụn hoàn toàn.
Tôi không định giải thích nữa.
Để xem với cái “vết nhơ” này, anh ta định vượt qua vòng thẩm tra kiểu gì.