Skip to main content

#TRUYENMOI 717 - Dứt Khoát Buông Tay

10:16 sáng – 27/01/2026

Đứa trẻ này là lý do tôi đã đứng dậy sau đổ nát, là minh chứng rằng những gì tôi trải qua không phải vô nghĩa.

Trần Minh bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt một chiếc chăn mỏng lên vai tôi. Anh không nói gì, chỉ đứng cạnh tôi, cùng nhìn ra biển. Sự hiện diện của anh luôn như thế, không ồn ào, không áp đặt, chỉ đủ để tôi biết rằng mình không đơn độc.

Tôi đã từng sợ hãi tình yêu. Sau những tổn thương cũ, tôi tưởng rằng trái tim mình đã hóa đá. Nhưng Trần Minh không vội vàng bước vào thế giới của tôi, anh kiên nhẫn đứng bên rìa, chờ tôi tự mở cửa. Anh cho tôi cảm giác an toàn, thứ mà tôi đã đánh mất từ rất lâu. Không cần lời thề non hẹn biển, chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều có anh ở đó, bình yên và chắc chắn.

Có đôi khi, tôi nghe được tin tức về Thẩm Cảnh Thâm. Anh đã rời khỏi thành phố, rời khỏi giới thương trường mà anh từng hô phong hoán vũ. Người ta nói, anh sống rất giản dị, dạy học cho những đứa trẻ miền núi, ngày ngày đối mặt với núi non và bảng đen phấn trắng. Tôi nghe vậy, trong lòng không còn oán trách, cũng không thương hại. Mỗi người đều phải trả giá cho những lựa chọn của mình, đó là điều công bằng nhất của cuộc đời.

Tôi không còn hận anh. Hận thù là gánh nặng, mà tôi đã mệt mỏi quá lâu rồi. Thứ tôi muốn giữ lại, chỉ là tương lai của mình và con.

Xưởng thiết kế trang sức của tôi ngày càng ổn định. Những bản vẽ từng bị bỏ quên trong ngăn kéo năm nào, giờ trở thành nguồn sống và niềm tự hào của tôi. Mỗi món trang sức đều mang theo câu chuyện riêng, về sự tái sinh, về hy vọng, về một người phụ nữ đã từng tan vỡ nhưng vẫn chọn đứng lên. Tôi thích nhìn những đôi tay hạnh phúc đeo lên chiếc nhẫn do chính mình thiết kế, như thể tôi cũng đang trao đi một phần ánh sáng mà mình từng tìm kiếm trong bóng tối.

Có lúc, tôi chợt nghĩ, nếu năm đó tôi không bị đẩy đến bước đường cùng, liệu tôi có đủ can đảm để rời đi hay không. Có lẽ là không. Chính sự tàn nhẫn ấy đã buộc tôi phải tự cứu lấy mình. Và cũng nhờ vậy, tôi mới gặp được phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình hôm nay.

Buổi chiều, tôi dắt con ra bãi biển. Con tập đi trên cát, loạng choạng nhưng đầy hứng khởi. Mỗi khi con suýt ngã, Trần Minh đều kịp thời đỡ lấy, còn tôi thì bật cười. Ánh nắng phủ lên ba người chúng tôi, ấm áp và dịu dàng. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, hạnh phúc chưa bao giờ cần quá nhiều thứ. Chỉ cần đủ bình yên, đủ chân thành, là đã trọn vẹn.

Trần Minh nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh ấm và vững, giống như con người anh vậy. Tôi siết nhẹ tay anh, không cần nói gì thêm. Có những cảm xúc không cần phải diễn đạt bằng lời, chỉ cần cảm nhận là đủ.

Tôi đã đi qua một chặng đường rất dài, từ đau đớn, u tối đến bình thản và an yên. Quá khứ không biến mất, nhưng nó không còn quyền kiểm soát tôi nữa. Tôi là Hứa Thanh, không còn là cái bóng của ai, không còn sống vì ánh nhìn của bất kỳ người nào khác. Tôi sống vì chính mình, vì con, và vì những ngày tháng phía trước.

Biển vẫn xanh, trời vẫn rộng. Cuộc đời phía trước có thể còn sóng gió, nhưng tôi biết, mình đã không còn sợ hãi. Bởi tôi đã học được cách yêu bản thân, học được cách bước tiếp sau đổ nát.

Và từ giây phút này, tôi tin rằng, hạnh phúc của tôi, mới chỉ vừa bắt đầu.