7
Ngôn Ngôn lớn lên từng ngày, khỏe mạnh, hoạt bát, thừa hưởng ưu điểm của cả tôi và Hách Viễn Chu.
Thằng bé rất thích tôi, mỗi lần thấy tôi đều đập cánh tay đòi ôm.
Khuôn mặt nhỏ xíu rạng rỡ khiến tôi thấy chịu bao nhiêu khổ dường như cũng đáng.
Tôi rất muốn ở cạnh con từng khắc.
Nhưng phần nhiều thời gian, con ở với bảo mẫu, sống ở tòa nhà của mẹ chồng.
Đứa trẻ mà tôi dùng nửa mạng đổi lấy, dưới “nuôi dạy tinh chuẩn” của Hách gia, ngày một xa tôi.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà bất lực.
…
Hách Viễn Chu lại bận hơn.
Thị phần phim võ hiệp và phim người lớn ở Cảng Thành ngày một thu hẹp.
Anh bận mở các dây chuyền sản xuất khác, chạy qua lại nhiều quốc gia, đi là hai ba tháng.
Thi thoảng về nhà, mặt mũi phờ phạc, thường chỉ chơi với con một lát rồi lái xe tới công ty.
Ngoài những câu chuyện về con, giữa chúng tôi hầu như không còn gì để nói.
Giữa chúng tôi, ngăn cách không còn chỉ là hố sâu thân phận, mà còn là khoảng cách tích tụ theo năm tháng.
Cuộc hôn nhân tôi từng khao khát, trở thành một vỏ bọc lộng lẫy, bên trong mục nát.
Một đêm, tôi đứng rất lâu trên sân thượng.
Lặng im, không biết mình đang làm gì, cũng không rõ vì sao không muốn quay về phòng.
Chỉ thấy, thật ngột ngạt.
Mọi thứ đều ngột ngạt.
Chỉ khi đứng ngoài trời, tôi mới thở được đôi chút.
…
Con tàu rẽ sóng biển xanh thẳm, hướng về phía quê nhà.
Tôi ngồi khoang hạng nhất, nhìn biển cả mênh mông ngoài cửa sổ.
Khoản bồi thường hậu hĩnh đã mua đứt 7 năm thanh xuân, một tấm chân tình.
Từ đây, tôi và Hách gia không còn liên quan.
Tàu cập cảng, dừng nửa ngày để lên xuống khách.
Tôi theo dòng người xuống tàu, đặt chân lên mảnh đất quen thuộc.
Cơn gió oi ẩm phả vào, mang theo chút mùi tanh của biển và mùi nếp từ những gánh hàng rong xung quanh.
Tôi được ôm trọn trong hương vị thân thuộc của quê nhà.
Một trái tim lưu lạc 7 năm, rốt cuộc có đường về.
Tôi xúc động đến vậy, nhưng lại chẳng thể vui nổi.
Có lẽ tôi đã đánh mất cảm xúc quá lâu rồi.
Thực ra Hách Viễn Chu nói không sai.
Nơi này, đã không còn người thân của tôi.
Tôi còn một người chị, lớn hơn tôi 10 tuổi.
Khi tôi còn nhỏ, chị đã lấy chồng sang Singapore.
Bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân ấy tới năm thứ 4, tôi nhận được cuộc gọi vượt biển.
Chị bảo mẹ mắc trọng bệnh, cha định đưa bà đi phẫu thuật.
Tôi sốt ruột đến nói năng không ra hơi, khóc nấc.
Hách Viễn Chu tan làm về, đẩy cửa bước vào, vừa hay thấy tôi nước mắt đầm đìa.
Tôi lập tức định mua vé tàu về Penang.
Hách Viễn Chu đứng bên, tâm trạng nặng nề, nhìn tôi thu xếp đồ.
Cuối cùng, anh giật chiếc túi trên tay tôi đặt lên giường, nắm chặt tay tôi.
“Anh không phải là con rể của ba mẹ em sao? Minh Nguyệt, nếu anh không tình cờ nghe thấy em gọi điện, em có nói với anh chuyện này không?”
Tôi không thể cho anh câu trả lời.
Vì giữa chúng tôi đã chạm đáy băng.
Nói thêm một câu cũng thấy gượng gạo khó chịu.
Không phải anh không tốt, cũng không phải tôi yêu người khác.
Chỉ là con đường chúng tôi đi để yêu nhau, quá đỗi gian nan.
Bốn năm, trọn 4 năm, gia đình anh vẫn khước từ tôi.
Có lẽ tôi sẽ nói với Hách Viễn Chu lý do tôi về quê, nhưng sẽ không đòi anh cùng đi.
Giữa chúng tôi đã không còn thân thiết đến thế.
Dù vẫn là người một nhà, nhưng đã mất tư cách ở bên nhau mọi lúc.
Sau cưới, anh quá bận, tôi sao nỡ làm phiền hết lần này đến lần khác.
Đè nén ham muốn giao tiếp quá thường xuyên, tôi đã chẳng biết phải nói với anh thế nào.
Hách Viễn Chu lau khô nước mắt cho tôi, thở dài thật lâu.
“Anh cũng là con của ba mẹ, sao có thể không về cùng?”
“Minh Nguyệt, chúng ta là người một nhà, là những người thân mật nhất trên đời này. Gặp chuyện đừng đẩy anh ra ngoài.”
“Anh đã nói rồi, bất kể chuyện gì, anh cũng cùng em tiến thoái.”
Nói rồi, anh mở tủ lục quần áo, bắt đầu chọn lựa, cùng tôi thu dọn hành lý.
Tôi vừa sắp đồ vừa khóc, nước mắt rơi ướt cả quần áo trong va-li, càng lúng túng.
Khoảnh khắc ấy, dường như chúng tôi tìm lại được trạng thái cùng nhau tiến thoái, khoảng cách được kéo gần lại.
…
8
Mẹ tôi mắc un/g t/h/ư gan, Hách Viễn Chu liên hệ bạn ở Anh, chúng tôi cùng bay sang đó.
Hách Viễn Chu định gánh hết toàn bộ chi phí chữa trị.
Cha tôi không đồng ý.
Ông hiểu khoảng cách giữa Hách gia và Trần gia, cũng biết số tiền ấy đối với Hách Viễn Chu chẳng đáng là bao, nhưng ông không muốn con gái mình trong hôn nhân bị nhà chồng xem thường, ông hy vọng tôi có một tình yêu bình đẳng.
Cha nói thẳng rằng mình đã lớn tuổi, cũng không còn lòng dạ làm ăn, chi bằng bán hết đồn điền cao su, xem như sớm tìm nơi nương náu cho những khu vườn ấy.
Hách Viễn Chu không thuyết phục nổi ông, đành đồng ý.
Quãng thời gian ấy, Hách Viễn Chu luôn ở lại Anh cùng tôi.
Mỗi lần tôi đẩy xe lăn đưa mẹ đi dạo, anh luôn đi bên cạnh.
Ở trong phòng bệnh, anh cũng cố tìm chuyện để nói, hết lần này đến lần khác trấn an cha mẹ tôi.
Bạn thân nhất thời du học ở Anh của anh là con trai viện trưởng.
Nhờ vậy, mẹ tôi có một phòng bệnh cực lớn với môi trường rất tốt, tâm trạng trong thời gian điều trị cũng khá hơn.
Đôi khi, mấy chúng tôi ngồi chuyện trò trong phòng bệnh.
Nói rồi lại nhắc tới năm tôi và Hách Viễn Chu kết hôn.
Ban đầu, cha không muốn tôi gả vào Cảng Thành.
Nhưng Hách Viễn Chu là người rất có sức hút, hết lần này đến lần khác bảo đảm với cha sẽ tốt với tôi.
Thêm nữa, tôi thật lòng yêu anh, cha mẹ cuối cùng cũng đồng ý.
Sau khi cưới, cứ nửa năm tôi lại về Penang một lần, đôi khi bồng con theo, đôi khi chỉ hai vợ chồng.
Nhưng phần nhiều là tôi đi một mình.
Hách Viễn Chu rất bận, không thể rảnh rỗi đến thế.
Còn Ngôn Ngôn, mẹ chồng coi con như tròng mắt, không muốn tôi đưa con sang xứ người.
Thấy nhiều sinh tử ở bệnh viện, tôi bắt đầu có thêm cảm ngộ về đời sống.
Tôi nghĩ, tôi vẫn yêu Hách Viễn Chu.
Không ai là không yêu Hách Viễn Chu.
…
Đêm mẹ lên bàn mổ, tôi căng thẳng đến không tài nào chợp mắt.
Hách Viễn Chu không muốn tôi đợi trong vô ích, bèn ngồi trò chuyện cùng tôi.
Chúng tôi nói chuyện từ chạng vạng đến rạng sáng, hai trái tim kéo lại rất gần.
Những khoảnh khắc hạnh phúc, đau đớn, tuyệt vọng, những xúc cảm bùng lên ở các thời khắc khác nhau, chúng tôi đều chậm rãi cắt nghĩa.
Ánh sáng sớm len qua rèm cửa kéo không kín.
Trời sáng rồi.
Ca mổ sắp bắt đầu.
…
Mẹ tôi ra đi rất thanh thản.
Ca phẫu thuật thành công, nhưng cơ th/ể bà xuất hiện phản ứng thải ghép, sau mổ 3 giờ thì ng/ừ/ng t/hở.
Hách Viễn Chu thuê hẳn một con tàu, chúng tôi cùng trở về Penang.
Lúc đi, khấn xin Quan Âm vô số lần.
Lúc về, lại mang theo di thể của mẹ.
Sau tang lễ, tôi đề nghị ở lại Penang để bầu bạn với cha thêm.
Hách Viễn Chu rất muốn ở cạnh tôi lúc tuyệt vọng nhất đời tôi,
Nhưng anh cũng rất bận, đôi khi lực bất tòng tâm.
Việc làm ăn của Hách gia quá lớn, có quá nhiều thứ phải xử lý.
Từ sau khi cha của Hách Viễn Chu qua đời, những trọng trách trong nhà đều đặt cả lên vai anh.
Đúng lúc thị trường điện ảnh liên tục thu hẹp, đến cả thời gian lo việc của riêng mình anh cũng chẳng có.
Tôi từ chối đề nghị ở lại Penang của Hách Viễn Chu.
Như vô số lần ở Cảng Thành trước kia, tôi nhìn anh bước ra cửa, lên xe.
Trước khi dấn thân vào đời, người ta luôn mong sống trọn đời trong tình yêu ngọt ngào, tưởng rằng có tiền là có tất cả.
Trải qua rồi mới hiểu, tiền không thể giải quyết mọi muộn phiền.
Càng ở trên cao, càng dễ bị bận rộn cuốn đi.
…