9
Tôi chưa từng trách Hách Viễn Chu vì bận rộn.
Chỉ là, đôi lúc nghĩ tới việc chúng tôi vắng mặt quá nhiều thời khắc quan trọng của nhau, tim không khỏi nhói đau.
Chị gái tôi cũng chưa vội quay lại Singapore.
Chúng tôi như thuở nhỏ, cùng ngồi ăn chung bàn với cha.
Chỉ khác là khi đó có mẹ hiền mỉm cười gắp thức ăn cho chúng tôi.
Bây giờ, chỉ còn lại ba người.
Con người thường chẳng thể đo lường giá trị của một khoảnh khắc, cho tới khi nó trở thành ký ức.
…
Một tháng sau khi mẹ mất, Trần gia vẫn chìm trong bi thương.
Sáng dậy, trời mù sương.
Tôi đẩy cửa lớn của nhà, nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc.
Nước mắt tức thì trào ra, tôi vừa khóc vừa đón lấy đứa bé từ tay Hách Viễn Chu.
Ngôn Ngôn lau nước mắt cho tôi, giọng con nít nho nhỏ bảo tôi đừng buồn.
Tôi bỗng thấy mảnh ghép thiếu nơi trái tim quay về chỗ cũ.
Nhìn Hách Viễn Chu phong trần bụi bặm, tôi không kìm nổi nữa, bật khóc òa.
Anh mỉm cười dịu dàng, kéo tôi vào lòng.
“Yên tâm, chúng ta đều ở bên em, em chưa từng đơn độc.”
…
Vì có ngoại tôn, cha dần bước ra khỏi bóng tối mất mẹ.
Lần này trở lại Penang, cha kiên quyết bán đồn điền cao su.
Lần này không phải đường cùng, chúng tôi không khuyên, cũng không ngăn.
Ba người chúng tôi ở Penang nửa tháng.
Được tôi và Hách Viễn Chu “tiếp tay”, đứa nhỏ cứ nằng nặc đòi ngoại dắt đi dạo phố.
Nhìn sắc mặt cha hồng hào dần, tâm trạng cũng thư thái hơn, tôi thở phào.
…
Tối hôm ấy, lúc ăn cơm, chị gái mở lời đề nghị đưa cha sang Singapore.
Cha giữ ý, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ mải mê gắp thức ăn cho cả nhà.
Cơm xong, khi người làm dọn dẹp xong bàn, cha gọi tất cả vào phòng khách.
Ông đặt hai tấm thẻ ngân hàng trước mặt tôi và chị.
Đó là toàn bộ tích cóp cả đời và tiền bán đồn điền cao su của ông.
Tôi và chị không chịu nhận, cha không ép, mỉm cười nói.
“Giờ không nhận, sau này cũng phải nhận, ba để dưới bài vị gia tiên nhà mình, mỗi đứa một tấm.
Tiền của cha mẹ chẳng phải để lại cho con sao? Không nhận chẳng phải uổng tấm lòng của ba và mẹ con à.”
Sáng hôm sau, cha nằm trên giường,
Bình thản như đang ngủ.
Tôi và chị ôm nhau khóc nức nở.
Tháng thứ hai kể từ ngày mất mẹ, chúng tôi lại mất cha.
…
Từ Cảng Thành về Penang, tôi tạm ở khách sạn địa phương.
Phòng rộng rãi xa hoa, bài trí phảng phất bề dày lịch sử và đậm đà phong vị Nam Dương.
Sau khi cha mất, tôi với chị gái cãi vã.
Chị bảo mình sống không tốt bên nhà chồng, liền lấy đi hai tấm thẻ ngân hàng cùng số tiền.
Trong từ đường, chị oán trách cha đã gả chị cho một gia đình trung lưu bình thường, còn tôi lại được gả vào hào môn bậc nhất.
Dáng vẻ cuồng loạn khiến tôi thấy xa lạ.
Chị lấy tiền tôi không phản đối.
Dù sao, khi cha mẹ còn, giữa chúng tôi từng có tình chị em.
Chỉ là ngày thứ 2, chị lại đòi bán căn nhà cổ của Trần gia, lần đầu tiên trong đời tôi tranh cãi với chị.
Hôm ấy, chúng tôi nói với nhau hết lời khó nghe, cuối cùng chị bỏ ý định bán nhà cổ.
Cãi cho đến kiệt sức, cả hai đều mệt lả.
Chị vừa khóc vừa trách.
“Dựa vào cái gì? Dựa vào sao người có chồng ngoại tình không phải là em?”
“Chị yêu anh ấy đến thế, anh ấy trước đây cũng yêu chị, mà giờ trái tim đã bị đàn bà bên ngoài câu mất.
“Còn em thì sao, dựa vào đâu số em tốt thế?
Nhà Hách Viễn Chu giàu đã đành, còn đối xử tốt với em như vậy.
Nhà người ta tiền nhiều vô kể, thế mà vẫn chịu ở bên em ở Anh, rồi ở Penang lâu như thế.
“Em từ nhỏ đã hơn chị, lớn lên việc gì cũng giỏi, thi sang Singapore học đại học, dựa vào cái gì đến cả hôn nhân cũng hạnh phúc hơn chị?
Chị mới là chị cả, chẳng lẽ suốt đời bị em đè đầu sao?”
Chị uống chút rượu vang, bắt đầu phát điên.
Tôi không đôi co, quay người lên lầu.
Đã ngăn được chị bán nhà cổ, những chuyện khác không còn gì phải cãi.
Đôi khi, tình cảm giữa anh chị em thường nhờ cha mẹ mà duy trì.
Cha mẹ còn, hai bên có chung một mái nhà.
Cha mẹ không còn, người thân thành người dưng, thậm chí chẳng bằng người lạ.
Ít ra, người lạ sẽ không vô cớ nhòm ngó thứ không thuộc về họ.
Ngày thứ 2, tôi và Hách Viễn Chu bị tiếng đập cửa làm thức giấc.
Chị tôi biến mất.
Chị liên hệ với người mua đã tìm sẵn từ trước, bán căn nhà cổ với giá thấp, nhận 80% tiền đặt cọc rồi bỏ trốn.
Hôm đó, hiện thực đã chém đứt sợi ấm áp cuối cùng giữa hai chị em.
Trên đời này, ngoài Hách Viễn Chu và con, tôi không còn người thân nào nữa.
…
10
Ban ngày, để không nghĩ ngợi lung tung, tôi cố gắng ra ngoài đi dạo.
Khu vực bến tàu ồn ã mà đầy sức sống.
Tiếng Mã Lai, tiếng Anh, tiếng Mân Nam, tiếng Triều Châu đan xen.
Phu khuân vác mặc áo ngắn qua lại gần bến.
Những phụ nữ Mã Lai mặc váy voan đẩy xe nhỏ rao hàng.
Phố xá nơi đây lúc nào cũng sinh động, lúc nào cũng nồng mùi đời sống.
Tôi lớn lên ở đây từ nhỏ.
Với tôi, Penang mang một thứ tình cảm khó phai.
“Tiểu thư, cần xe không? Đi đâu?”
Tôi lắc đầu, từ chối một bác tài chủ động chào hỏi.
Chuyến đi này không có đích đến, đi đến đâu thì dừng đến đó.
Vỉa hè bày bán nước dừa ướp lạnh, xôi xoài và bánh nếp, còn có nhiều sạp trái cây nhiệt đới, hương thơm mời gọi.
Tôi dừng lại trước một quầy bán Rojak, bà chủ da cháy nắng mỉm cười tiếp đón.
Nhìn dáng bà nhiệt tình, tâm trạng tôi cũng khá lên nhiều.
Bà trộn trái cây, quẩy, đậu khô với nhau, rưới sốt ngọt cay, đảo đều rồi đưa cho tôi với nụ cười.
“Món này ngon lắm, tôi bán ở đây nhiều năm rồi.”
Có lẽ vì tiếng Mã Lai của tôi không còn chuẩn, lẫn giọng Cảng Thành, bà mặc định tôi là người ngoài, nhiệt tình giới thiệu.
“Tôi biết mà.”
Tôi mỉm cười đáp, cảm ơn bà vì lòng tốt.
Tôi biết Rojak ngon.
Tôi luôn biết.
Bởi đó là thứ tôi ăn từ tấm bé.
Tuổi thơ của tôi, ký ức của tôi, khởi nguồn từ mảnh đất này.
Chỉ là, tôi đã rời nơi đây quá lâu.
Lâu đến mức ngay cả giọng nói cũng đã đổi khác.
…
Những năm ở Cảng Thành, sau khi ninh canh bị chê, tôi bắt đầu nấu món đặc sản Nam Dương.
Người Hách gia tự hào vì sống ở Cảng Thành và cầm hộ chiếu Anh.
Còn tôi, cũng mang niềm kiêu hãnh về quê hương mình.
Buổi trưa, tôi đích thân vào bếp nấu nasi lemak.
Tôi vẫn nhớ khi mới quen, Hách Viễn Chu nói anh rất hứng thú với ẩm thực Nam Dương.
Khi ấy tôi nghĩ đơn giản, nếu mẹ Hách Viễn Chu thấy tôi thế nào cũng nấu không ra món Cảng Thành, thì tôi sẽ thử làm thứ mình giỏi nhất.
Nấu xong, tôi bưng nasi lemak tới trước mặt mẹ chồng.
Tôi hăng hái giới thiệu, nhưng từ đầu đến cuối bà không hề cho tôi một nụ cười, chỉ nhạt giọng sai bảo.
“Để đó đi, lúc nào tôi muốn ăn thì ăn.”
“Với lại, sau này đừng xuống bếp nữa, tôi vẫn quen ăn cơm do đầu bếp nhà làm.
Không phải cô thích ăn gì là cả nhà phải chiều theo khẩu vị cô.”
Đôi khi tôi thật sự tuyệt vọng.
Rõ ràng tôi vắt óc tìm cách hòa vào gia đình này.
Mà lần nào cũng bị những câu chê bai làm tổn thương, bị gạt ngoài cửa.
Tôi hận mình không thể cứng cỏi vô song, hận mình quá yếu mềm.
Tôi đẩy cửa đi ra, mẹ Hách Viễn Chu gọi giật lại.
“Lần sau đừng làm mấy thứ này để lấy lòng tôi.”
“Dù thế nào, tôi cũng không đổi cái nhìn về cô.
Cô gả cho con trai tôi chẳng phải vì tiền sao?
Thế thì cô chăm lo lấy lòng nó là được.”
Tay tôi run lên, không thốt nổi một lời, đến sức giải thích cũng không còn.
Lấy lại bình tĩnh, tôi xới phần nasi lemak mới đặt trước mặt Hách Viễn Chu.
Anh đang xem hồ sơ, không buồn nhìn tôi: “Để đó đi, giờ anh không muốn ăn.”
Chiều, tôi thấy phần nasi lemak chuẩn bị kỹ lưỡng bị người làm bê đi nguyên vẹn.
Tới khi tôi bước vào bếp, nó đã bị đổ vào thùng rác.
“Tại sao đổ đi?
Nếu anh ấy không muốn ăn, tôi hâm lại vẫn còn dùng được.”
Tôi không nén nổi mà hỏi.
Người làm giữ lễ mà xa cách đáp.
“Thiếu gia dặn, nguội rồi thì bỏ.”
Mệt mỏi dâng tràn.
Tôi nghe giọng mình yếu ớt.
“Được rồi, tôi hiểu.”
…