Đến năm thứ ba tôi theo đuổi Hứa Lẫm, tôi quyết định không theo đuổi cậu ấy nữa.
“Chỉ vì tôi giúp cô ấy điểm danh, mà không giúp cậu ư?”
“Đúng vậy.”
Giọng điệu Hứa Lẫm vẫn lạnh nhạt: “Được, tùy cậu”
Cậu ấy cúi đầu tiếp tục gõ code, không thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Vì thế tôi cũng không có cơ hội nói cho cậu ấy biết.
Lần điểm danh thất bại này khiến tôi không đủ tín chỉ, tôi hoàn toàn mất đi cơ hội được học tiếp lên Thạc sĩ, chỉ có thể chọn ra nước ngoài.
Sau này, mỗi người một phương trời, khó lòng gặp lại.
Trước khi rời đi, tôi ném mọi thứ liên quan đến Hứa Lẫm vào thùng rác, bao gồm cả chiếc nhẫn định tình của chúng tôi.
Sau đó, tôi nghe mọi người nói.
Anh chàng hot boy học đường thiên tài khoa Khoa học Máy tính của Đại học Thanh Hoa mắc chứng ám ảnh sạch sẽ đã phát điên.
Cậu ấy lại vì một chiếc nhẫn, dùng tay không bới tung bãi rác đến tận rạng sáng.